Chương 9: Đừng chia tay với em...

255 15 7
                                    


Mùi thơm lavender nhẹ nhàng khiến cậu chủ Putthipong không buồn tỉnh giấc, cảm giác trống trãi ở bên có chút không quen thuộc, người còn nằm nép trong lòng tối hôm qua đã rời đi. Tia sáng từ khung cửa sổ chiếu vào mắt hắn, xem chừng bây giờ cũng chỉ vừa qua bình minh thôi. Hắn lọ mọ đứng dậy, chăn ga ấm áp vẫn còn mùi hương của cậu, hắn có nên lén lút trộm về nhà mình không nhỉ?

Nếu thật sự có thể trộm món gì đó ở đây, thà là trộm chủ nhân nơi này còn tuyệt hơn...

Thân dáng gầy nhỏ đứng loay hoay trong gian bếp, cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho mình ư? Billkin mon men đi tới mà không phát ra bất cứ tiếng động nào, từ phía sau có thể nhìn thấy PP Krit ôm một hủ yến mạch ngâm với sữa chua, cậu mang ra dĩa và dùng kèm với những lát trái cây cắt sẵn. Trong ký ức của Billkin, PP thích những món ăn điểm tâm có kèm tinh bột, nhất là các món mỳ khô Trung Hoa, lượng calories không phải ít. Kể từ lúc học đại học, cậu bé PP dường như ý thức được sở thích này sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu, kể từ đó, cậu cự tuyệt những món ăn nặng vị và tập dần với các thói quen ăn uống nhiều chất xơ hơn.

Billkin vẫn nhớ như in cảnh PP Krit 18 tuổi ngồi gặm hộp khoai luộc nhạt nhẽo, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại đang chiếu video mukbang với một bàn toàn những món ăn đặc sắc, trông có chút hài hước. Thế mới nói, PP đã đặt cái tâm vào nghề đến mức nào, cậu gần như lột bỏ lớp vỏ mình từng mang chỉ để khoác lên lớp hào quang mà giới giải trí cần thấy.

-Dậy rồi à? Nhà chỉ có chút đồ ăn này thôi, ăn tạm được không? - Hơi giật mình khi bắt gặp mùi hương quen thuộc, nhưng PP vẫn xử lý được tình huống trước mắt

Hắn gật đầu, thật là, cậu quên rằng khi xưa hắn cũng bước nửa chân vào giới giải trí hay sao?

Phần thức ăn được chuẩn bị sẵn cũng không nhiều lắm, họ cứ đứng rúc trong chỗ bếp mà ăn, được 4 muỗng thì cũng gần hết. Nếu như là người không quen chế độ ăn này, nhất định sẽ thấy thói quen này cực kỳ vô nghĩa, thật ra Billkin cũng đã quen dần với lối ăn uống thiếu khoa học, cứ năm bữa nửa tháng lại có sự kiện, gặp gỡ đối tác rồi sang nước ngoài, rất khó để ép một người theo chế độ ăn nhất định. Cứ tưởng tượng bạn đang ở một bàn ăn với hai ba đối tác, mỗi người mỗi quốc gia, mỗi chế độ và khẩu vị, nếu bạn không thuận theo họ thì sẽ làm gì có chuyện sau đó để mà bàn nữa?

Nhưng cứ hễ nhìn thấy PP, dường như Billkin của năm 18 tuổi cũng trở lại, ăn gì cũng được, miễn là cùng cậu...

Billkin tiến vào phòng định lấy lại áo vest từ tối qua mặc, chợt thấy trên kệ tủ, một chiếc vest đen được là ngay ngắn được treo lên sẵn, không cần phải nói cũng biết nó không phải dành cho PP. Cũng phải, với thói sạch sẽ của cậu, chắc hẳn áo vest của hắn đã nằm đâu đó trong giỏ đồ chuẩn bị đưa vào máy giặt rồi. Cảnh tượng này, thói quen này, vốn dĩ hắn đã từng rất quen thuộc, nhưng 2 năm trôi qua, không hiểu vì sao khi lặp lại, dâng lên trong hắn lại là sự chua xót.

-Cảm ơn em vì chiếc áo, anh đến công ty trước nhé. Lát sau em đi làm cẩn thận nhé.

Anh rời đi vội vã, chỉ tạm biệt một câu đơn giản rồi mang giày rời khỏi căn hộ. PP cũng không đáp lại lời anh, cậu rất sợ chỉ đối diện với hắn thêm một giây nào, cậu sẽ hiểu lầm tình trạng hiện tại của cả hai. Phải, PP bi luỵ hắn, đó là sự thật, nhưng cậu không cho phép tình yêu của mình đê hèn đến mức xen vào mối của người khác. Đêm qua, khi gần gũi hắn sau quãng thời gian dài, cậu đã thả mình mà chìm vào nụ hôn với hắn, nhưng chỉ có như vậy, cậu biết, đó là giới hạn của mình.

[BKPP] Không Thể Vãn HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ