Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ

44 4 0
                                    

Mùa thu tháng 9, tại sân ra chín ba phần tư, mọi người đang tấp nập chen lấn và giành ghế nhau trên cửa xe lửa của Hogwarts.

Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bọn cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau. Những tiếng cười đùa xì xào bàn tán khắp mọi nơi.

"Fred! George! Nhanh lên. Má phải nói bao nhiêu lần rồi, hai đứa đã tầm tuổi này mà còn như mấy đứa nít ranh vậy" Bà Molly một tay đẩy chiếc xe chất đầy rương hòm đồ, vừa quát hai thằng con trai

"Tụi con biết rồi mà sao má cứ chửi hoài luôn" Fred đẩy chiếc rương lủi thủi đi theo phía sau bà

"Còn không phải tụi con quậy phá rồi lại chế tạo mấy cái thứ ngớ ngẩn quá trời quá đất à?"

"Má đã dành suốt hè này để chửi tụi con rồi và thậm chí còn tịnh thu hết dụng cụ phát minh của tụi con" George sắc mặt khó coi nói

Bà dừng lại gần chiếc xe lửa, trừng mắt cảnh cáo với hai đứa nó: "Nếu hai con còn chơi khăm các giáo viên trong trường hay bất cứ bạn học nào nữa, hay còn kinh doanh bậy bạ trong trường học đi, thì má chắc chắn sẽ tống cổ hai đứa về nhà ngay lập tức"

"Và còn một điều nữa, chăm lo học hành đi đừng có mà phát minh mấy cái tào lao, rồi mơ mộng viễn vông sau này đi cho má nhờ"

"Má đã dặn tụi con lúc hè tới tận giờ rồi, tụi con sẽ nghe lời má mà" Tuy George nói như vậy nhưng trong lòng lại nghĩ ra mấy cái phát minh phá hoại trường sẵn trong người rồi.

"Sao má tin tụi con cho được, thật đau đầu với đám lũ nhền nhện con nhà này" Bà mệt mỏi thở dài

Ông Arthur chạy lại bên vợ mình mà vui cười chỉ tay về phía xa một gia đình đang tiến đến chỗ họ: "Molly, xem ai đến đây này, em sẽ vui lắm đó"

"Chào chị Molly, anh Arthur và cùng mấy đứa nhỏ đây" Một người đàn ông trông có vẻ rất cuốn hút đàn ông đến chào hỏi cả gia đình họ một cách lịch thiệp.

"Thì ra là ông Farah đây, còn tưởng là ai xa lạ" Bà Molly cười nói

"Chắc chắn má khoái chú ấy rồi, lúc nào gặp là cười toét thế kia" George ghé sát vào tai anh mình mà thì thầm

"Chắc chắc rồi, không thể nào cãi được hết" Fred tán thành với ý kiến này

Bà chú ý người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh ông Farah, và hỏi: "Amanda cũng đến đưa con đi học nữa sao?"

Bà Amanda vui vẻ gật đầu đáp: "Dạ, bọn em cũng bận rộn việc nhà và việc ở Bộ mà chị. Nên hai vợ chồng tranh thủ bên cạnh con bé lúc nào thì hay lúc đó thôi"

"Vậy con gái em đâu? Hay là lên xe lửa trước rồi" Bà thắc mắc nhìn cả hai hỏi

"Không đâu ạ, con bé vẫn ở ngay đây..." Bà Amanda đưa tay ra phía sau lưng mình mà kéo ra một đứa con gái trông có vẻ như mười lăm, mười sáu tuổi.

Ánh Dương Lòng Tôi | Fred×MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ