Chương 5: Làng Hogsmeade

17 4 0
                                    

Một ngày trước khi Giáng Sinh diễn ra, nhà Hufflepuff luôn có nhiệm vụ trang trí cho đại sảnh đường nhưng năm nay cụ Dumbledore đặc biệt ưu đãi cho những nhà nào muốn trang trí cho đại sảnh đường đều có thể tham gia chung với nhà Hufflepuff, đây cũng là một cách san sẻ công việc cho nhau. Mei rất hăng hái tham gia, nhưng không phải công việc trang trí mà là lau bàn ghế một công việc khá nhẹ nhàng.

"Trò Mei sẵn lau luôn cái thanh treo cờ trên kia nha, nhớ lau cho sạch sạch" Huynh trưởng đứng gần đó lớn giọng nói về phía cô

"Vâng" Cô ngoan ngoãn làm theo sự chỉ dẫn

Mei mệt mỏi nhìn lên phía thanh treo cờ mà nuốt nước bọt vào trong. Chân không giày, bước từng bước lên ghế, đôi chân cô không ngừng run rẩy nhón hết cỡ vậy mà vẫn không đủ tới. Cánh tay dơ cao kèm nhón chân mà lau trong khó khăn, nếu có đũa phép ở đây thì hay biết mấy. Đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì từ lúc nào cái ghế đã không ngừng run lắc theo nhịp lau lên lau xuống của cô. Không quan tâm mấy cô vẫn lau cho đến khi cái ghế dần ngã về phía sau.

Tiếng hét thất thanh của Mei lan rộng cả khắp nơi, mọi người lo lắng gom lại đông đủ chạy về phía Mei, thật may mắn cho cô khi có người đã bắt lấy kịp thời thân thể này.

"Không sao, không sao rồi, bồ bình tĩnh lại đi... " Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai cô

"Cứ hít vào thở ra bồ sẽ cảm thấy ổn hơn thôi" Người đó không ngừng an ủi Mei một cách kiên nhẫn

Mei dần dần bình tĩnh hơn và lấy lại được tinh thần vừa mất trong chớp nhoáng, ngước đầu lên thì trước mắt cô là mái tóc đỏ tiếp đó là gương mặt đang cười tươi của Fred, cả hai bốn mắt vô tình chạm vào nhau đầu óc của đối phương bây giờ đều trống rỗng như nhau. Mọi người xung quanh bị cô làm cho trận hoảng hồn.

Trùng hợp là Fred đang bị sai vặt đến đây nếu không cô đã gãy chân hoặc tay, có thể nằm bệnh thất suốt mấy tuần.

"Mei, bạn không sao chứ?" Một cô bạn cùng nhà Ravenclaw chạy đến lo lắng hỏi

Mei lắp bắp nói: "Mình... Mình đã ổn, cảm ơn bồ"

"Mọi người lo lắng cho bạn lắm đó" Một bạn nam khác cũng lên tiếng nói

"Em thật sự xin lỗi mọi người vì chuyện này... " Mei áy náy cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người trong đại sảnh đường.

Huynh trưởng nhà Hufflepuff tiến đến, và nói: "Không sao là tốt rồi, xin lỗi gì nữa trò Mei"

Mei mỉm cười gật đầu coi như là lời cảm ơn nhỏ dành cho huynh trưởng.

"Thả người ta xuống đi anh à, hay là tính lợi dụng đụng chạm hả?" George dựa vào góc tường cách không xa bọn họ lên tiếng.

Fred nghe vậy liền chột dạ, nhẹ nhàng thả cô xuống, ngượng ngùng hỏi: "Bồ cảm thấy thế nào? Có bị gãy chỗ nào không?"

"Không sao cả, cảm ơn bồ, Fred. Một lần nữa bồ đã cứu mình" Mei mỉm cười dịu dàng nhìn anh đáp

Fred không chịu nổi mà đỏ cả tai, ngốc nghếch cười cười, nếu không phải mọi người đang tập trung về phía Mei thì chắc chắn anh sẽ bị phát hiện ra sự khác thường này.

Ánh Dương Lòng Tôi | Fred×MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ