Chương 12: Niên Học Mới

9 1 0
                                    

Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà, đang láo nháo tưng bừng.

Cái trần đã được phù phép cho giống hệt bầu trời bên ngoài, và cái trần đại sảnh đường chưa bao giờ lại lắm bão bùng đến như vậy. Những đám mây đen và tím bầm cứ xoáy cuồn cuộn ngang qua trần nhà, và cứ một chuỗi sấm vọng nổ ra bên ngoài trời thì lại một tia chớp ngoằn ngoèo nháng ngang qua cái trần đại sảnh đường.

Cánh cửa đại sảnh đường mở ra và tất cả chợt im lặng. Giáo sư McGonagall đang dẫn đầu một hàng dài các học sinh mới nhập trường đi tới phía đầu đại sảnh đường. Trông bộ dạng tụi nhỏ như thể tụi nhỏ vừa bơi qua hồ chứ không phải đi thuyền qua mặt hồ.

Bây giờ giáo sư McGonagall đã đặt một cái ghế ba chân trên sàn đại sảnh đường, trước mặt đám học sinh năm thứ nhất, và trên cái ghế đó là nón Phân Loại. Đám học sinh năm thứ nhất tròn mắt ngó cái nón chằm chằm. Một lát sau, vẫn im lặng hoàn toàn, đột nhiên một vết rách gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón hát lên.

Kết thúc với một bài hát xa lạ đại sảnh đường rung lên vì tiếng vỗ tay hoan hô khi cái nón Phân Loại hát xong.

Giáo sư McGonagall bây giờ đang mở ra một cuộc giấy da vĩ đại. Bà nói với đám học sinh năm thứ nhất: "Tôi gọi tên trò nào thì trò đó đội nón lên đầu và ngồi lên cái ghế. Khi cái nón thông báo Nhà của các trò thì trò sẽ đi về dãy bàn của nhà mình và ngồi ở đó"

Bà bắt đầu gọi: "Ackerley, Stewart"

Một thằng nhỏ bước tới trước, trông thấy rõ nó run từ đầu tới chân. Nó cầm cái nón phân loại đội lên đầu và ngồi lên ghế.

Cái nón hô: "Ravenclaw!"

Stewart Ackerley giở nón ra và vội vàng đi về phía chỗ ngồi của nó ở dãy bàn của nhà Ravenclaw giữa tiếng vỗ tay chào mừng nó của các thành viên nhà Ravenclaw.

Khi Stewart Ackerley ngồi xuống, Mei vui mừng nhìn thằng bé, mọi người trong nhà còn đang hân hoan chào đón Stewart. Nhà Ravenclaw lại được thêm một thành viên mới.

Fred quay đầu thì nhìn thấy Mei cười vui vẻ với thằng nhóc vừa vào, chỉ hận không dập nát tay hay dò tên đó ra.

Lại tiếp tục có hàng loạt cái tên với hàng loạt nhà trong trường được gọi lên. Mọi người vỗ tay nồng nhiệt khi buổi lễ phân loại học sinh mới kết thúc trong không khí hân hoan.

Khi món bánh cũng đã vơi đi và những mẩu vụn cuối cùng cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng ồn ào đang vang đầy đại sảnh đường bỗng đột ngột lặng đi hầu như ngay tức thì, và chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi.

Cụ Dumbledore mỉm cười với mọi người, nói: "Bây giờ thì ai ai cũng đã ăn uống no. Tôi phải lập tức lưu ý các trò tập trung chú ý để tôi thông báo vài điều. Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên Nhà"

Ánh Dương Lòng Tôi | Fred×MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ