Chương 11: Kết Thúc Niên Học

12 2 0
                                    

Sau sự kiện có hơi khó xử giữa Mei và Fred thì cuối cùng hai người bọn họ đã trở lại làm bạn, mặc dù vẫn còn thiếu tự nhiên với nhau. Nhưng mối quan hệ cũng không tệ lắm.

Qua mấy ngày sau, cũng đã có kết quả thi cả năm. Mei thì vẫn luôn nằm trong hàng ngũ số học sinh có điểm cao nhất của trường, có thành tích vượt trội rất đáng ngưỡng mộ. Còn cô bạn thân Alicia, mặc dù cô bạn không phải kiểu người học giỏi nhưng vẫn có số điểm trung bình ổn định, thể thao thì khỏi bàn, giỏi số một trong lòng Mei.

Còn nói về phần anh em Fred và George thì khỏi bàn tán gì cả. Khác với truyền thống làm huynh trưởng của gia đình, Fred và George Weasley không học hành tử tế nên điểm cũng chỉ lẹt xẹt ngang qua vừa đủ.

Tủ quần áo của Mei trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ắp. Lại thêm một năm học ở đây quả thật là một trải nghiệm hoàn toàn khác với những năm còn trước.

Bác Hagrid đã đưa đám học sinh xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ, rồi chúng lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts. Sau khi Mei làm thủ tục chia tay nhỏ với bác Hagrid thì lên tàu cất hành lí và tìm chỗ ngồi cho mình.

Nhìn những viên kẹo mà bác Hagrid đã tặng mình mà cô không khỏi vui vẻ trong lòng. Nhìn bác ấy to xác vậy thôi nhưng lại không khác gì những đứa trẻ vậy, lúc nào cũng tình cảm với mọi người.

"Ngon quá đi mất" Cô chỉ vội bóc thử một viên, không ngờ nó lại ngon đến thế

Khi đã chợp mắt được một lúc lâu vừa tỉnh giấc thì cũng đã gần tới sân ga Ngã Tư Vua. Bọn trẻ thay bộ phù thuỷ ra và mặc lại những bộ đồ thường ngày.

Mei biết ba mẹ rất bận rộn với nhiều công việc nên họ sẽ đến trễ hơn dự định nên cô chỉ biết chịu đựng mệt mỏi mà lôi từng cái một đem đến một góc nào cho gọn gàng.

Còn một cái rương lớn cuối cùng, Mei bất lực mà nhìn nó, dù sao nó cũng to quá.

"Để mình giúp cho" Còn chưa kịp định thần thì Fred đã xông đến và xách chiếc rương đi vào trong góc hộ cô.

"Cám ơn bồ, Fred, phiền bồ quá" Cô có chút ngại ngùng nói

Anh gãi đầu, cười cười nói: "Bạn bè mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi"

Bỗng nhớ ra điều gì đó, Mei móc trong túi vài viên kẹo đủ màu ra, đặt vào tay anh, mỉm cười nói: "Mình có chút kẹo của bác Hagrid, ngon lắm, bồ mau ăn thử đi"

Fred bóc một viên cho vào miệng, ngậm được một lúc, giật đầu đáp: "Ừ, cũng ngon lắm"

"Chắc là loại mới ra, để nào mình hỏi bác Hagrid thử, thấy ngon ngon" Fred nói

"Vậy cũng được đấy" Cô mỉm cười nhìn anh vẫn đang ăn trong thích thú

"Mei? Làm gì ở đó vậy?" Giọng nói quen thuộc của một người đàn ông lên tiếng

"Con chào ba. Ba đến rồi sao?" Nhìn thấy ông Farah Anthony, Mei có chút không thoải mái, cư xử cũng mất tự nhiên hơn trước.

Ông Farah nhìn con gái nói: "Ba sẽ cho người cất hành lí vào xe, con mau cùng ba về nhà, mẹ còn đợi hai chúng ta"

"Vâng" Mei cúi đầu nhìn xuống đất đáp lời ông

Ánh Dương Lòng Tôi | Fred×MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ