Chương 10: Hiểu Lầm Nho Nhỏ

19 2 6
                                    

Xung quanh Mei lặng như tờ, bóng đêm tĩnh lặng đang bao trùm lấy nhịp thở của hai người.

"Vì mình thích bồ" Anh nói

Mei ngớ người ra, cô hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau đó Fred đột nhiên thẳng người và lùi xa cô nửa bước, anh hơi khom lưng, cúi đầu nhìn cô chằm chằm.

Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa hồi hộp, không có lấy chút dối trá.

Trái tim Mei đập chệch nửa nhịp.

Cô cố che giấu sự hoảng loạn của mình bằng cách gượng cười mà nói: "Bồ... Bồ thích cái gì vậy?"

Mei hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào cả, thậm chí còn quên luôn cả chuyện mình đang cố giả vờ bình tĩnh gượng cười.

"Bồ không nghe rõ à? Mình nói lại cho bồ nghe được không?" Fred nói

Mei đột nhiên đỏ mặt.

Mei thật sự không biết nên làm gì nữa, giờ trong lòng cô vô cùng xáo trộn lại với nhau, cảm xúc chồng chất lên từng đợt khiến cho tâm trạng của cô càng thêm bối rối và khó khăn suy nghĩ.

"Thật ra mình... "

Anh thấy cô có vẻ khó xử, nên anh bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang lời định nói của cô, "Mà ý mình là... Mình thích bồ đan len lắm, mình nghe Alicia nói, mình mong bồ có thể đan cho mình một cái thôi"

"Mình... Mình... " Cô rất muốn nói gì đó nhưng mà cuối cùng chỉ biết nuốt vào lại trong bụng.

"Bồ cứ coi như một trò đùa nhỏ đi, chỉ là hiểu lầm thôi, chắc bồ nghe không rõ ràng" Fred cười gượng, gãi gãi mái tóc của mình nói

"Chỉ là bồ thích mình đan len sao?" Sắc mặt của Mei trầm xuống, cũng có chút thất vọng nhìn lấy gương mặt Fred, cô không ngờ lời nói thích mình chỉ đơn giản là thích mình đan len, nếu không phải Fred giải thích sớm, không chừng cô lại mơ tưởng rằng anh thật sự thích mình.

"Mình thành thật xin lỗi, Mei... " Trong lòng anh cũng rất khó chịu khi phải đang dối lòng như vậy, anh cũng đâu muốn làm cô phải tổn thương.

"Chẳng có gì to tát đâu, tại mình nghe không rõ nên mới chuyển câu chuyện sang hướng khác thôi mà" Cô chỉ biết mỉm cười, xua tay với anh, cô đang cố gắng tỏ ra bản thân hoàn toàn ổn, nhưng trong lòng đã tuổi hờn.

"Nhưng mình thích bồ đan len thật, hôm trước mình thấy bồ đan rất đẹp nên thích thôi" Anh cũng cố che đậy sự áy náy tội lỗi bằng nụ cười, nhưng trong lòng đang vô cùng cảm thấy bản thân hành động như một tên khốn.

Vậy rốt cuộc lời nào của Fred mới là thật, lời nào mới là giả. Mối quan hệ của bọn họ vốn dĩ vẫn là kẻ thích trêu chọc và người bị trêu thôi mà, sao Mei lại quên điều quan trọng này được vậy. Làm sao một người như Fred mà có thể thích Mei được.

"Phiền quá" Đột ngột có một giọng nói la toáng lên làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Mei

"Alicia? George?" Mei ngớ người ra khi nhìn thấy Alicia và George cùng nhau phóng ra từ bụi cây gần chỗ bọn họ.

"George? Gì đây?" Fred cũng không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy cậu em của mình

"Chết chắc rồi" Cả hai đứa kia đồng thanh nói và đưa mắt nhìn hai người rồi lại lo sợ nhìn nhau

Ánh Dương Lòng Tôi | Fred×MeiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ