Chương 1.1: Vệt nắng chảy dài theo khoé mắt

198 24 6
                                    

Nắng đang chảy, thấm vào từng thớ đất.

Mặt trời rực rỡ quá, đến mức làm người ta ghét. Phải chi nó dịu dàng hơn tí, thì có đáng yêu hơn không? Nếu nó chịu dịu đi dù chỉ là đôi chút, trở nên thanh thoát hơn, có lẽ, người yêu nắng sẽ nhiều hơn. Nhưng nắng của Trời, mà Trời đâu dễ vậy. Nắng vẫn sẽ chói, vẫn sẽ nóng bức, khô khan như cái cách mà nó ghì chặt lấy biểu cảm của người qua đường, hằn sức nóng lên những cái nhăn mặt.

"Cà lem đây... Cà lem đây..."

Tiếng rao văng vẳng, với tiếng chuông lắc theo, đều từng nhịp, từng nhịp. Khô. Thô. Nhưng lạ, mấy đứa trẻ con lại khoái. Dường như đối với đám trẻ con, tiếng rao như dòng nước lạnh, gợi cảm, mát rượi; làm dịu lại tâm hồn đang dần héo mòn đi, bởi cái gì?

Gia Hưng nghe, tự nhiên ứa nước mắt. Nó nghĩ lại, giờ chết thì không được, sẽ khó chịu lắm, nên đành giấu hộp thuốc ngủ dưới gối nằm. Bữa nào trời mát tính tiếp. Giờ mà chết thì không khác gì con cá khô, xấu quắc. Nó muốn chết thật đẹp, được có lần thôi. Phải chi nó cũng được như mấy con mèo, nghe nói tụi nó mấy kiếp, muốn chết sao chết, tha hồ. Thôi, xàm quá, sống một lần đã khó rồi, sống tận chín lần để làm gì chứ? Khổ chín lần, mới nghe thôi là đã thấy không vui nổi rồi.

Đời nó đủ khổ rồi.

Nó giận mình ghê gớm, giận kinh khủng. Mấy ngày nay đang vui, cái xong nó nghĩ tới việc mình biến mất, chả ai cần nữa, nên mới lôi hộp thuốc ra. Ý nghĩ hóa thành giấc mơ, giấc mơ thoáng ngang qua nó trong buổi đêm nào đó, cảnh đám tang rõ mồn một, chân thật quá đáng. Lúc ấy, trời mưa tầm tã, chân sạp sập xuống, mọi người chạy mất, còn sót lại hủ cốt của nó với vài cái ghế nhựa bạc màu.

Nó bật dậy, òa khóc sau đó, nhớ về giấc mơ, suy nghĩ cả buổi. Nó sợ hãi, nhưng nó không muốn thừa nhận. Con người sống theo bầy đàn, dù cố tách biệt đến đâu, nó vẫn không thể chối bỏ điều này.

"Thằng Hưng xuống đây đi mua đồ coi!"

Ba nó hét lên, càng làm Gia Hưng cảm thấy khô cổ họng. Nó lết vào nhà vệ sinh, nhúng hết nguyên mặt vào thùng nước.

Tới nước cũng nóng. Nó sợ hồi ra đường, mình chết khô.

Xấu.

"Suốt ngày nhăn nhăn cái mặt, ngu như con chó..."

Ba Gia Hưng thấy mặt nó khó chịu, "sạc" liền một trận, rồi cầm cái bóp tiền quăng vào người nó. Hên, cái bóp bằng da, mà ba nó lấy cái khác nó cũng không bất ngờ lắm, có ném trúng đâu. Có đợt kia ba nó cầm cái thùng rác lên, lúc đó nó tưởng mình chết rồi nên co giò chạy biến, chết vậy xấu quá, không đáng miếng nào.

"Ba muốn mua gì?"

"Mua con gà để cúng đám cho mày đó! Ăn gì mà ngu quá vậy?"

Hưng quay mặt, biến mất trong dòng người ở chợ. Ở lâu thêm vài giây nữa, nó sợ nó bị chết khô bởi cái tư tưởng của người ba này.

Nhà bà bảy bán gà nằm ở cuối xóm, ngang qua cái chùa. Lúc nào đi ngang nó cũng ghé vào một lát để bái Phật. Nó không hiểu mình làm vậy chi nữa, màu mè quá. Coi như cầu sẵn, mốt Phật thương nó, vớt nó khỏi địa ngục.

Thủ Thỉ Thu KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ