Chương 9.2: Ngày đi không ở lại

15 4 3
                                    

Khoảng nửa tháng sau, cô hiệu phó lại kêu tụi nó vào trường để xem hình chụp. Cuốn album dày gần bằng hai cuốn vở học trò cộng lại, in màu, giấy xịn (theo lời thầy nói), nhìn đẹp lắm. Ở ngay trang bìa là tấm hình chụp Hưng với Quý, cậu cười thật tươi, như mặt trời nhỏ; còn nó nhìn sang bên cạnh, như hướng dương, khát khao nhìn về phía tia nắng không bao giờ chạm tới được.

Trang đầu tiên là hình cả trường, mấy trăm học sinh chia nhau ngồi trên sân khấu. Máy chụp hình không xịn lắm, nên nhìn mờ căm, nhiều khi nhìn đứa này lại ra đứa khác. Giờ nhìn thì thấy xấu, chắc cỡ vài năm nữa, Hưng trở lại trường với chiếc cặp đầy cát thời gian, nó sẽ thấy đẹp, ai biết được.

"Này, cái đám này quá quậy luôn! Lúc đó em đứng ở đâu vậy?"

Cô Hương chỉ vào tấm hình, cười quá trời, đoạn mới quay qua hỏi nó.

"Dạ? Chắc ở chỗ này..." Hưng chỉ vô góc hình, chỗ mấy cái cây, "chắc con ngồi nghỉ ở đó."

Lúc đó nhanh quá, tự dưng thầy đứng ở giữa sân, kêu cả trường lại trên sân khấu, rồi tách, ra tấm hình. Mấy đứa trốn xuống dưới nhà ăn lên, biết được thì than trời, trách sao chuyện nhỏ nhặt như hát lúc làm lễ bắt đứng cả buổi dưới trời nắng, chụp hình lại hời hợt dễ sợ. Mấy lời than phiền không đến tai cô Hương, tụi nó chỉ nói ngoài miệng thôi, cho vui.

Album chia ra làm ba phần, lần lượt là Chúng ta, Của...Kỷ niệm.

Phần đầu là mấy ảnh chụp những khoảnh khắc trong trường, thoáng qua thôi, có đứa đang ăn sáng bị kêu vô, miệng còn đầy thức ăn. Tụi nó nhìn hơi gượng, đứa nào cũng nhìn chằm chằm vào ống kính, có đứa còn hướng mắt ra chỗ khác, tại lần đầu chụp mà, biết gì đâu. Có mấy tấm hình chụp cảnh rộng, giống như trong thư viện, mọi người đang đọc sách. Hưng nhớ lúc đó cả đám trốn giờ thể dục nên chạy vô, liền bị thầy thủ thư tóm lại, kêu ngồi xuống bàn, cầm cuốn sách lên giả bộ đọc đi.

Trong hình, lưng đứa nào đứa nấy thẳng tắp, tay đặt vuông góc với cạnh bàn, sách dựng đứng. Đủ thứ sách truyện xuất hiện trong khung hình, sách văn học, nghiên cứu khoa học, truyện tranh, báo khăn quàng, có sách giáo khoa nữa. Nhìn mắc cười dễ sợ, đến nỗi Hưng cảm thấy lúc nó nhìn tấm hình, mắt nó hơi cay.

Cỡ hai tuần trước, trường tổ chức buổi liên hoan cuối cùng. Thầy phụ trách đứng giữa sân trường, bật loa lên, nói mấy lời cuối, mở nhạc chia tay. Mỗi lớp tự tổ chức với nhau, học sinh chạy đầy khắp hành lang tìm bạn kí áo, lộn xộn lắm, mà vui.

Ai biết được sau ngày hôm đó, tụi nó có còn gặp lại nhau nữa hay không.

Trong dòng học sinh, nó với Chi Lan chạy qua A1.

"An! Tui xin được chữ kí của bản rồi nè! Chạy qua đi còn kịp!"

Lan giơ cái áo ra, trên góc áo có chữ kí bằng mực xanh, từ thành viên đội tuyển Hóa T.

"Hả? À... Ừ..."

An ngập ngừng. Nhỏ nhìn đội tuyển Hóa từ hồi đầu năm tới giờ, nói chuyện với nhau chắc được cỡ bốn, năm câu là cùng.

Thủ Thỉ Thu KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ