Chương 7.2: Bay đi đàn sẻ nhỏ

15 4 1
                                    

"Xin mời quý vị thưởng thức tiết mục Papa - Người Cha đến từ các bạn học sinh lớp 9A4."

Hưng hít một hơi thật sâu, thở mạnh, từ từ bước ra ngoài. 

Một tay nó cầm chặt micro, một tay thả xuống, co lại thành nắm đấm. Nó nhắm tịt mắt lại, bắt đầu hát, như lúc ở hội trường. Hôm nay nó không đeo kính, theo như lời đám bên tuyển Văn (thật ra giờ đội tuyển đó không còn tồn tại nữa) thì là thôn Vĩ: Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Nó sợ phải nhìn thấy biểu cảm của mọi người.

Bữa nay nó cắt tóc rồi, cắt sát lên, đầu húi cua giống như mấy ông anh trong xóm trước khi nhập ngũ. Tự nhiên bữa kia, nó đang ngồi trên nhà, mẹ kêu cắt tóc, xong thành ra như này. Lúc đầu nhìn hơi lạ, mà giờ nó quen rồi, cũng dễ thương.

"Every day my papa would work..."

Chắc ba nó cũng thế. Bữa nay, ba không dự lễ trưởng thành của nó vì bận đi làm, chỉ có mẹ nó tới thôi. Có phụ huynh tới là hơn rồi. Lớp nó hàng học sinh đông đủ, hàng phụ huynh trống nhiều lắm, lớp khác còn nhiều hơn, chỉ có A1 là đầy đủ nhất.

Ta đẩu thể bắt ai đó từ bỏ công việc của mình chỉ vì một buổi lễ lạ hoắc, chưa ai nghe tới bao giờ. Hồi họ đi học làm gì có vụ này, giờ lại đẻ ra thêm mấy cái nghi thức kì cục, chẳng đâu vào đâu hết. Tham gia hay không tham gia cũng thế thôi, việc này đâu có kiếm thêm cho họ đồng nào

Kỉ niệm đối với trẻ con quý giá lắm, nhưng đối với người lớn, đó chỉ là thứ quà tinh thần vô thưởng vô phạt, có thì tốt, không thì cũng ổn thôi. Kí ức giết chết con người từ chỗ sâu thẳm nhất, ngay khi họ bất chợt nhớ về nó.

Giọng Hưng vỡ ra trong câu hát, hai mắt nó nhắm tịt lại, tay nắm chặt hơn nữa, cố gắng bình tĩnh hát tiếp. Nó biết mọi người đang cười nó, giờ nó mà dừng lại, người ta sẽ cười nhiều hơn nữa. Nó chuyên nghiệp hơn mấy đứa còn đang đứng trong cánh gà, được trang điểm đầy đủ, cho đi học hát mỗi ngày.

"Every night, my papa would take me and tuck me in my bed... Tuck me in my bed, all my prayers were said..."

Hưng gập người, cúi đầu xuống thật sâu. Quý với Nam đi đến từ đằng sau, vỗ vai nó, rồi cúi chào chung. Ba đứa nhanh chóng dọn dẹp sân khấu, kéo đàn đi vào trong. Thầy Trọng với cô Hương đã đợi sẵn trong đó, vừa thấy nó liền chạy đến, ôm chầm nó vào lòng. Nó sợ, định né nhưng không được. Cả người Hưng cứng đờ, móng tay lại bấu vào lòng bàn tay sau hơn.

"Hưng hôm nay giỏi lắm."

Cô vuốt lưng nó, hai mắt cong lại, cô đang cười, cười thật tươi.

"Dạ, xin phép thầy cô con xuống."

Hưng khoanh tay, cúi người, vừa nói vừa lùi đi. Nó đi ra khỏi sân khấu, rẽ đường khác, qua hàng ghế bên A1. Nó đưa tay ra, vỗ vai nhỏ, hai đứa nhìn nhau, bật cười, rồi lại nhìn nhau.

"Hưng bị vỡ giọng-."

"Nín!"

Nó gằn giọng, mặt nhăn lại.

"Dạ, tui xin lỗi."

Ngọc An bật lên cười, giả bộ khoanh tay lại.

"Không có nói vậy nữa nghe chưa?"

Thủ Thỉ Thu KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ