Chương 9.1: Ngày đi không ở lại

13 4 1
                                    

Cô hiệu phó nhờ khoảng mười lăm đứa đi chụp hình, bảy nam bảy nữ. Tụi nó mặc áo cử nhân (cô gọi vậy, chắc là đúng rồi), tay cầm cặp sách, mũ các kiểu.

"Hưng ngồi ở giữa các bạn nữ đi, đúng rồi, quá đẹp!"

Cô Hương chạy từ trái qua phải, bận rộn chỉ hết đứa này tới đứa kia tạo dáng. Nhiếp ảnh là thầy dạy tin của trường, bình thường thầy hay đeo túi đeo hông, đầu đội bóng bay tạo hình thầy tự làm. Hồi hè năm ngoái, chính thầy đã ngăn Kim Quý với Phát Trương đăng kí thi học sinh giỏi tin học.

"Hưng cười lên nha, đừng có xụ mặt xuống nữa."

Nhỏ nào đó ngồi kế bên nó vỗ vai nó, dặn dò. Nó có gặp qua nhỏ vài lần trong thư viện, gặp thôi, không biết nhau. Trong đám này, nó biết mỗi Quý.

"Hưng ơi."

Quý kêu nó. Cậu lấy hai ngón tay để trên miệng, kéo hai khóe môi lên, như đang dạy nó cách cười.

"Quý đứng yên nè, mấy đứa nhìn vào ống kính cười thật tươi nha."

Nó cười, giống hệt những gì người ta hay làm khi chụp ảnh. Hai khóe miệng cong lên, mắt mở to, lông mày nhướng lên. Hồi còn đi hát, thầy có dạy nó diễn nét cười sao cho tự nhiên. Lâu lâu, có mấy khán giả quen mặt sẽ chạy lên sân khấu, nhờ thợ chụp giùm mấy tấm hình. Hình như mẹ nó có giữ lại vài bức, lâu lâu lại lôi ra ngắm, hoài niệm về ngày đã qua.

Hồi đó, Hưng chỉ việc cầm micro hát thôi, mọi thứ đều được mẹ lo sẵn hết.

Trần Hồng Gia Hưng những năm đầu đời không cần lo lắng về bất cứ thứ gì. Cùng lắm thì là những câu hỏi vô thưởng vô phạt như kiểu ngày mai ăn gì, hôm nay phải tạo dáng như thế nào khi chụp hình, nên chào sao cho thân thiện,... Mấy điều vu vơ, thoáng qua đầu nó như cơn gió một buổi chiều yên bình nào đó, đi về nơi xa, không tạo ra chút xao động đáng nhớ nào.

Trần Hồng Gia Hưng sau này bỗng dưng bị kẹt lại ở nếp gấp cuộc đời, ngơ ngác tìm kiếm lối đi khác. Ai cũng vậy mà, mọi thứ sẽ là một đường thẳng hoàn hảo cho tới khi ta trượt tay và làm vết mực rẽ sang hướng khác. Điều quan trọng là ta có biết cách để trở về đường mực ban đầu, hay sẽ từ đó vẽ vô vàn hình thù khác nhau, lạc mất đường kẻ thẳng trước đó.

Gần cuối giờ, cô hiệu phó phát cho mỗi đứa một cái bảng đen, yêu cầu tụi nó ghi giấc mơ của mình vào. Ai cũng hí hoáy ngồi viết, vẽ vẽ, tô tô, Hưng ngồi một góc, nhìn vào mấy đường kẻ ô ly, trong đầu trống rỗng. Nó ngừng mơ rồi, giờ tự nhiên cho nó cơ hội để mơ lại, làm nó bối rối quá.

Mấy thằng con trai viết chữ, trong khi con gái ngồi vẽ. Quý đặc biệt hơn, cậu vẽ mấy nốt nhạc. Hưng nhìn sơ qua, thứ tự nốt giống với bản tình ca mà cậu ấp ủ gần cả năm nay. Nó ngồi chống cằm, suy nghĩ thật lâu, rồi mới cầm phấn, vẽ mấy ngôi sao, hành tinh giống trong chương trình khoa học chiếu trên tivi.

"Ồ, Hưng muốn làm ngôi sao à?"

Cô hiệu phó đi xung quanh thấy lạ, đặt tay lên vai nó, ân cần hỏi. Nó rụt vai lại theo phản xạ, cười trừ, kêu nó muốn vẽ cái gì đó đẹp đẹp thôi.

Thủ Thỉ Thu KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ