Chương 10.1: Bòn rút từng chút một

3 3 1
                                    

Trước ngày thi Toán, Hưng quăng hết bài vở sang một bên, đi ngủ.

Nó không nhớ bữa đó nó nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chỉ là lúc đó nó thấy buồn quá, nên nó mở đài lên nghe, bất giác ngủ luôn. Tới cỡ chiều mới dậy, nó ngồi ăn thêm cái bánh, ngồi ngắm trời chán ngắt, không có lấy một cụm mây, thế rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chị nó gọi nó dậy lúc gần giữa đêm, đưa cho nó hộp sữa với mấy thứ đồ ăn lặt vặt, hỏi nó ôn bài chưa, sao thấy ngủ hoài vậy.

"Hả? À ừ..."

Hưng đơ ra, vì sự quan tâm này hơi xa lạ với nó. Đó giờ nó với chị ít khi nói chuyện với nhau lắm, tại hai đứa đều đi học, học xong về nhà thì chị lại đi học tiếp, còn nó đi hát. Sau này lúc nó hết đi hát, chị cũng chuyển lên tỉnh mất tiêu. Lâu lâu có nói mấy câu, toàn là lời của ba mẹ nhờ gửi đến giùm. Mỗi người lại là bồ câu đưa thư của đối phương.

Ngày mai thi toán, rồi lại lên thị trấn làm giấy tờ tiếp. Mấy đứa thi chuyên còn phải thi thêm buổi chiều nữa mới xong. Lúc nó về ngang huyện, học sinh trước cổng trường đông nghẹt, mặt đứa nào cũng đen xì, có đứa sắp khóc tới nơi. Chắc đề khó lắm, Hưng có thử tìm Ngọc An, nhưng xe đi nhanh quá, chưa kịp thấy thì khuất mất rồi. Mà thôi, chắc nhỏ ổn, tối đi thi về còn thấy nhỏ rủ mọi người chơi game. Nó định hỏi nhỏ thi cử sao, nghĩ lại thấy hơi kỳ, nên thôi.

Trong trường hợp tồi tệ nhất, nhỏ vẫn sẽ học trường huyện, không xuống được nữa.

Đám tụi nó giỏi.

Trụ sở ủy ban được xây gần với một bãi biển nhỏ, chỗ khu dân cư nên vắng người, gió thổi vào mát rượi. Hưng lấy dép lót dưới mông, ngồi ôm gối. Từ đây nhìn ra đằng xa khiến nó cảm giác như bầu trời và làn nước đã giao vào nhau, trong khi thật ra, chúng chẳng bao giờ thế cả.

"Cảnh đẹp quá, mà buồn, không giống như mấy bãi tắm khác, nhìn vui lắm."

Chị nó ra ngồi kế bên, dửng dưng, khác với mọi ngày. Nghe nói ở trên tỉnh có bãi biển đẹp lắm, tuy còn vắng so với mấy chỗ nổi tiếng, ít nhất là còn được biết đến. Cơ mà như thế không có đã.

Muốn đi biển, phải đi chỗ thật vắng người vào, chẳng cần cởi đồ lao xuống, đắm mình trong dòng nước mát đâu. Chỉ cần giống nó bây giờ, ngồi khoanh chân, nghe tiếng sóng vỗ, mắt hướng về đường chân trời ảo. Canh lúc nào không có người thì đứng dậy, hét thật to. Nhưng Hưng không làm vậy, kể cả là trong phim, người ta chỉ la to mỗi khi có muộn phiền hay gì đó tương tự chất chứa trong lòng, chủ yếu là để khán giả đằng sau màn hình hiểu được một phần nào đó gánh nặng trong lòng nhân vật. Còn nó chỉ là ai đó nhỏ bé, giống hòn sỏi nhỏ trong cả bãi đá lớn, may mắn thì được người ta chú ý, bốc lên, đem về nhà trưng bày, xui thì thôi, nằm mãi ở đây, cũng tốt.

Suy cho cùng, đá chỉ là đá thôi. Kể cả hòn đá đó có đẹp, có nhẵn nhụi tới đâu, nó vẫn là đá, mà đá thì làm gì có giá trị như mấy thứ khác được.

"Hay tao với mày lụm mấy cục đá về đi, biết đâu chừng mài ra được vàng bạc đá quý gì đó."

Chị bông đùa, dửng dưng.

Thủ Thỉ Thu KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ