9. 1 second

228 32 2
                                    

Tôi thức dậy, mấy tia ánh nắng chói loá chạm vào da thịt tôi và sáng sớm. Tay với lấy điện thoại, hơn 7 giờ. Ưỡn vai một chút, tôi nhìn xuống eo mình, anh ấy vẫn đang say giấc. Tay tôi xoa lên mái tóc mềm của anh. Tiếng ư ử nhỏ xíu của anh phát ra từ trong cổ họng. Tôi rút tay mình lại, anh càng ôm chặt tôi. Chiếc chăn bông cả 2 cùng đắp khi ngủ bây giờ nó muốn to lớn hơn cả Daniel, phần mũi và miệng của anh đều bị sự ấm áp của từng sợi bông mềm mê hoặc. Như một chú mèo con nghiện hơi ấm, anh chui rút lại và ôm tôi khá chặt. Vì không muốn đánh thức anh, tôi cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhất có thể.

"Em đi đâu vậy Bin ?"

Tay anh níu lấy tôi, khuôn mặt còn ngái ngủ của anh làm tôi bật cười.

"À, em không đi đâu cả, em ở đây mà."

Tôi ngồi xuống giường, Daniel ôm cổ, tựa cằm lên vai tôi. Tôi xoa dọc tấm lưng bé của anh.

"Anh đói chưa Daniel ?"

"Hơi hơi."

Tôi xoa đầu anh, hôn lên cánh môi hồng, cọ mũi vào đôi má bánh bao của người thương.

"Đi ăn nhé, dù gì huấn luyện viên cũng cho em nghỉ hôm nay mà."

"Ừm."

Tôi và anh dắt tay nhau xuống canteen của bệnh viện. Chỗ này là bệnh viện của đội tuyển quốc gia. Hầu hết bệnh nhân ở đây đều là vận động viên bị đứt dây chằng, chấn thương tuỷ sống và đủ thứ bệnh liên quan đến thể thao. Và chắc chỉ có mình tôi là bị chấn thương đầu do đập mạnh xuống sàn, vớ vẩn thật sự. Tôi đi ngang những người trong khoa thần kinh, vài khuôn mặt quen lẫn lạ đều lướt qua tôi. Well, tôi thấy được có 1 cô bé đang nhìn tôi chằm chằm. Ôi thật tình, tôi cũng không muốn đáp lại chút nào đâu, nhưng vì đối phương vẫy tay nên tôi đành. Vì tôi là người đàn ông lịch lãm mà. Nhưng có vẻ Daniel không vui, vì cô bé đó khá xinh, tầm 16 tuổi. Anh nhéo vào eo tôi 1 cái đau điếng.

"Ouch, đau em đấy Daniel."

"Kệ em, té chút thôi chứ có phải xe đụng hay gì đâu mà sao bây giờ giựt giựt rồi tên kia ?"

"Em có giựt đâu, rõ ràng em là người lịch lãm đến mê mệt, anh mà không thấy được sự quyến rũ thì anh mới là người có vấn đề đó Daniel."

"Ồ, cậu chỉ mới vẫy tay chào 1 cô gái mà như thể vừa mới lập được kì tích, thế này mà không điên sao Choi Soobin ?"

"Sao cũng được."

Tôi chả muốn biến bữa sáng của mình thành 1 cuộc đôi co nhảm nhí và tào lao nên chỉ còn cách kéo anh đi thật nhanh vào canteen. Đúng là bệnh viện thuộc top hàng đầu quốc gia, đủ thứ món trên đời đều có.

"Lấy cho tôi bánh Ciabatta với thịt xông khói và thêm 1 ly nước ép dưa hấu nhé."

Là Daniel gọi món cho tôi, anh biết rõ tôi là tên nghiện bánh mì và đặc biệt là loại bánh mì của Ý. Tôi há hốc nhìn anh, sau đấy ôm anh giữa thanh thiên bạch nhật.

"Tên điên kia, em bị gì nữa vậy, đông người thế này không biết ngại à ?"

"Ngại khỉ khô ấy, yêu anh chết mất Yeonjun à."

soojun;fantômeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ