8. your warm

221 33 1
                                    

Tiếng thở và khuôn ngực của tôi cứ phập phồng liên tục. Vâng, tôi là Steve, là thằng nhóc suýt nữa thì bỏ mạng dưới nước vì lao đầu vào tập đến mất hết oxi. Tôi nằm trên nền gạch xanh mướt và có thể thấy từng người đều nhìn tôi. Cũng đúng, tôi là đứa điên nhất ở đây sẵn sàng bỏ ra hơn 3 tiếng không lên bờ mà. Anh Jay lấy ngón tay búng vào trán tôi và cười bất lực.

"Anh đã bảo tập vừa thôi, cái thân như này thì mai sao đi nổi ? Về nó mỏi đến bước đi không được chứ ở đó mà cố."

"E-em ổn....mà a-anh."

Giọng tôi đứt quãng và không còn hơi thở, anh lắc đầu ngao ngán rồi lấy tay tôi choàng qua cổ mình.

"Em điên thật Steve, sau này lên đại học cố giao tiếp chút xíu nhé. Mày tốn gái cực đấy."

"K-không cần đâu a-anh...E-em có n-người yêu-u rồi."

"Thôi thôi, mày đừng nói nữa em. Sắp ngạt hết hơi rồi, đi tắm rồi về đi. Chết thật em à, sau đừng tập như điên thế nhé. Mày mà bị gì thì anh cũng không biết nói thế nào với đội Cristo đâu nhóc."

Anh ta thả tôi vào phòng thay đồ, đôi chân muốn rụng rời, tôi có thể nhìn bản thân mình trông gương. Mắt đỏ lên, môi tím tái đi vì hạ nhiệt. Và cả gân trên tay tôi, nó hiện lên rõ như ban ngày. Tôi lục trong balo đi tập cái điện thoại, hơn 3 giờ chiều. Trời âm u như sắp có bão, tôi để ý vào cửa sổ ở trong góc tường gần tủ đựng đồ.

"Chà, không muộn nhưng xem ra phải về sớm để chuẩn bị cho ngày mai thôi."

Tôi lẩm bẩm 1 mình trong không gian rộng lớn, chân từ cảm giác tê đến đứng không vững chầm chậm đứng dậy. Đi lại vòi sen, từng dòng nước chạy xuống người tôi, bên hai tai cứ ùng ục. Tôi thấy lạnh, và xung quanh tôi dần dần đen lại. Và còn nghe được tiếng ai đó kêu.

Steve, Steve, em ổn không đấy?

Steve, dậy đi xem nào.

Gọi bác sĩ Watson ngay!

.

Tôi tỉnh dậy trên bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc ngay vào mũi. Bên cạnh tôi là Gyu, thằng bé gục đầu xuống bàn ngủ. Trên vai nó là áo khoác như được đắp lên.

"Ồ, anh dậy rồi đó hả? Choi-sắp chết-Steve?"

Terry cầm đĩa trái cây bước vào. Hình như là sau khi tôi ngất thì 2 thằng nhóc này đến chăm. Tay tôi xoa lên phần gáy đau nhói. Lúc gục trong nhà tắm đầu tôi va chạm rất mạnh với sàn nhà. Nghe thoang thoáng là còn có ít máu.

"Ôi này, đừng có đụng vào chứ Steve. Anh muốn đau thêm sao?"

Tay tôi bỏ xuống chăn ấm. Với lấy điện thoại trên bàn. Qua ngày luôn rồi, chà, thế là 1 ngày tôi không được gặp Daniel. Đang xem lại thông báo thì 1 cánh tay lấy đi điện thoại tôi, ngước qua nhìn. Là Daniel, anh ấy đang ở trước mắt tôi. Mắt chữ A, mồm chữ O, cứ tưởng anh ấy không thích Gyu và Terry. Ai ngờ được ảnh xuất hiện ngay lúc có cả 2 đứa. Tưởng là sẽ vui lắm sau 1 ngày không thấy nhau, ai tin được mặt của ảnh hầm hầm khi nhìn tôi đâu.

"D-daniel, e-em xin lỗi...Tại l-lúc đó em n-ngất nên-"

"Cái đó không quan trọng!"

Anh ấy nói với tông giọng mạnh, như kiểu rất tức giận vì tôi phạm phải lỗi gì đó. Tay anh áp lên 2 má tôi.

soojun;fantômeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ