10. disappear

184 35 0
                                    

Có một hôm, Daniel đã hỏi tôi trong lúc nấu ăn rằng em có bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc đang có chỉ là giấc mơ không ?. Tôi chỉ cười, anh suy nghĩ thật nhiều, Daniel là người lo xa, đôi khi nó cũng không tốt. Điển hình rằng câu hỏi trên. Anh thật là, làm sao có thể nói rằng những thứ mà tôi đang có chỉ là ảo mộng.

Nhưng thật sự nó không tuyệt vời như tôi nghĩ. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng phải màu hồng, Daniel bỗng nhiên biến mất sau ngày hôm đó. Tôi có số điện thoại của anh, nhưng nó dường như vô nghĩa. Hơn cả trăm cuộc gọi, và hàng nghìn tin nhắn. Vẫn không lời hồi đáp, tôi không biết mình đã phát điên đến mức nào khi nghĩ đến việc Daniel rời bỏ. Tôi chấp nhận rằng bản thân còn quá nhiều điểm chưa tốt, nhưng anh là người đến với tôi cơ mà, anh là người giúp tôi cơ mà. Tại sao bây giờ anh biến mất như cách chúng ta chưa từng gặp nhau.

Tôi đã đến Seven Eleven trên đường Regrey. Nơi đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Không còn bóng dáng cao như model, không còn cái nắm tay dắt đến nơi hẻm tối kì lạ, không còn cái cười dịu nhẹ, và chẳng còn anh. Đêm nào tôi cũng say mèm, Huening đã dần quen với việc tôi trở thành một thành nhóc học sinh nát rượu ngồi khóc và than vãn suốt đêm. Tôi đã điên đến độ không về nhà suốt 2 ngày liền, điện thoại thì tắt nguồn, đôi mắt thì thâm đen và đầu óc cứ như trên mây. Gục trên hồ bơi StarCourt đã bỏ hoang, tôi nghe được Gyu bảo vậy. Tình trạng của tôi là vô cùng gấp rút, mất nước và thiếu chất trầm trọng. Chưa kể là thiếu ngủ đến kiệt sức. Bác sĩ bảo rằng nếu như còn tình trạng như thế này khả năng tử vong là sẽ rất cao. Terry ngày nào chăm tôi cũng la cũng mắng. Nó lo cho tôi, nhưng một chữ bẻ đôi về Daniel nó chẳng dám nói. Tôi biết vì sao, mà cũng chẳng buồn nói. Bây giờ cứ nằm đấy thôi, cứ trở về làm ông cụ non, cứ làm Choi Steve khô khan và nhạt nhẽo. Giá như cứ vậy thì tốt biết bao.

Thà rằng anh đừng xuất hiện, nếu đã đến thì đừng rời đi một cách tàn nhẫn như vậy, Daniel.

.

Hơn 1 tháng kể từ ngày Daniel biến mất, tôi trở về dáng vẻ khi xưa. Lại một chiếc hoodie sẫm màu, một cái tai nghe, và một tâm hồn của người mất đi tuổi trẻ. Tôi đã bỏ hẳn việc tập luyện với Cristo và chỉ đến đội quốc gia. Tất nhiên Jay và thầy Andrew chẳng khỏi ngạc nhiên, từ một thằng nhóc mất trí tập luyện đến sức cùng lực kiệt. Sau đấy lại biến thành một ông cụ non mềm yếu về tinh thần.

"Steve, con ổn không ?"

"Vâng, con hoàn toàn ổn mà."

Câu trả lời qua loa của tôi với Andrew. Cứ một tuần là lại lặp đi lặp lại. Tôi biết rằng ông ấy biết tôi nói dối. Nhưng phải làm sao ? Nếu tôi nói rằng con hoàn toàn chẳng ổn, con nhớ Daniel đến mức muốn tìm cách đặt mình vào nguy hiểm để tìm được anh ấy thì tôi sẽ có chuyện đấy.

Đêm đó trở về nhà, tôi đánh một giấc từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Gyu mặc kệ tôi, vì nó biết rằng có khuyên cũng chẳng ngăn tôi được.

"Anh ra ngoài một lát."

"Khi nào về ?"

Tôi lắc đầu, gần 10 giờ. Chắc có lẽ phải hơn 2 giờ sáng tôi mới về. Vì hiện tại tôi vẫn đang trong tình trạng tồi tệ. Cuốc bộ đến chỗ của nhóc Kai, tôi thấy nó bày sẵn một cái bàn nhỏ để đầy bia và snack. Nó không đợi tôi, nó chỉ dần quen với việc đêm nào tôi cũng đốt cả mớ tiền cho đống buồn bã của mình.

soojun;fantômeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ