6. change

262 31 0
                                    

Nhịp sống thường ngày của tôi diễn ra sau đêm ở cùng Daniel. Tôi thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc của mình. Bình thường tôi hay mặc những bộ đồ rộng thùng thình nhằm che đi khuyết điểm lưng dài. Nhưng hôm nay tôi muốn cái chân hơn 1m87 của mình có cái gì đó mới lạ nên tôi đã thử quần ống rộng thay vì là quần túi hộp như mọi hôm. Và thêm cả áo tay ngắn chứ không phải hoodie dày cộm.

"Ồ, mày đây rồi Steve."

Tôi soi gương và tự ngắm nhìn chính mình trong phong cách mới. Trước đây toàn rộng đến nỗi không thấy người. Hoá ra tôi hợp đồ mát mẻ hơn mình nghĩ.

Vẫn là quy trình cũ, khăn tắm, quần, kính và mũ bơi. Tôi khéo rẹt cái khoá lại, đeo lên vai cái balo.

Ngày mới bắt đầu bằng 1 cái bánh sandwich, tại sao lại không ?

"Hôm nay trông mới mẻ vậy ?"

Gyu đứng rót sữa vào ly nhìn tôi, nó đang chuẩn bị để đi học thêm. Xem ra còn hơn 15 phút nữa vào lớp nên mới rảnh rỗi để hỏi tôi.

"Có người yêu tư vấn thì tất nhiên nó sẽ khác."

"Ghê, anh làm như em không có ấy."

"Ơ hay, anh đã nói lời nào đâu."

"Thế lát lên hồ ăn nhớ chọn lời nào hợp lỗ tai 2 người kia nhé."

"Dạ."

Tôi nhìn vào góc nhà, suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Sao mình không trượt đến trường nhỉ ?

Tôi cầm lấy tấm gỗ kia, xem lại 1 chút rồi đi ra khỏi cửa. Gyu đứng dựa vào tường, tay nó khoang lại.

"Anh điên rồi Steve."

"Sao lại điên ?"

"Em không nghĩ người yêu anh làm thay đổi bản thân anh đến thế đâu, anh ta là ai vậy ?"

Tôi cười, tay vẫn cầm ván, lấy đà đằng sau và tung ván lên. Miệng nói khá to.

"Người lấy lại tuổi trẻ cho anh."

Khoé môi tôi có 1 đường cong, hai bên má lúm xuống. Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu, tôi mới quay lại là chính bản thân mình.

.

Hàng chục ánh mắt nhìn về tôi, lần này tôi không thèm ngại. Thả cả cơ thể mình nhè nhẹ cho gió thổi qua. Trong hàng nghìn tiếng xì xầm kia tôi biết đều có những lời khen và chê có đủ. Nhưng tôi không còn bận tâm về nó, vì tuổi trẻ của tôi đã quay lại rồi.

"Hey, hôm nay anh khác thật Steve."

Cái khoác vai Terry dành cho tôi khi nhóc đấy còn đang đứng trên ván. Chả là em tôi báo cho nó hôm nay tôi sẽ tự trượt đến trường, thế là nhóc này nó như thấy được vàng. Nó tức tốc lao đến chỗ tôi.

"Khác à ? Anh chỉ thấy hôm nay khá vui thôi."

"Vui thì cũng tốt, nhưng lát vào giải quyết vụ bỏ tập hôm qua hộ tôi với ạ. Hôm qua Karen với lão già đấy hành em chết đi được."

"Chú mà cũng sợ Karen á ?"

"Không, em chả sợ chị ta đâu. Vấn đề nằm ở ông Peter đấy. La làng như kiểu cháy nhà."

soojun;fantômeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ