4. yeonjin

278 34 7
                                    

Daniel đưa tôi đến phòng Giải Phẫu của giáo sư Starling. Anh ấy ngồi xuống cái ghế gần đó nhưng tay vẫn nắm chặt tôi.

Tôi quỳ xuống thấp để thấy được Daniel, khuôn mặt anh ấy vẫn vậy. Vẫn buồn bã.

"Bây giờ anh nói em chuyện gì được không ?"

"Em mơ thấy Yeonjin à ?"

Tôi gật đầu.

"Anh là người đã gọi em trong lúc đó đúng chứ ?"

"Ừm."

"Em hỏi thật, Yeonjin tại sao mất ? Anh ấy không phải tự sát đúng không ?"

Daniel nhìn tôi, vẫn là đôi đồng tử xoáy sâu vào tâm trí tôi. Có điều lần này nó chẳng còn sự ngây thơ nữa.

"Yeonjin thật sự tự sát, còn lý do thì em muốn nghe không ?"

Tôi gật đầu, cổ họng nuốt 1 ngụm nước bọt chuẩn bin cho sự hồi hộp.

"Nó bị xâm hại hồi em chưa học ở đây, tên khốn đó tên là John Martins . Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó."

Daniel tức giận khi kể lại câu chuyện cho tôi, tôi cảm nhận được cơn giận đến run người của anh ấy.

"John Martins, được rồi. Anh tiếp tục đi Daniel."

"Hôm đó là ngày thứ bảy, Yeonjin thường ở lại chỗ này nhằm để nghiên cứu thêm về Giải Phẫu vì nó rất thích. Thời điểm đó trong trường có một người thuộc bộ phận giáo viên môn Sinh Học thường xuyên đụng chạm vào nó. Mấy ngày liên tiếp hôm nào cũng vậy. Nó không kể với anh nhưng anh biết dựa vào việc nó hay bất ngờ dựng người lên khi anh đụng vào. Rồi khi trong cái phòng này còn mình nó, tên đó chạy vào giở trò đồi bại với em trai anh. Khi về nhà cơ thể nó chẳng khác mới bị dằn xé ra. Lúc đấy cả anh và nó đều hoảng, nó kể lại cho anh nghe hết tất cả. Rồi nó bảo nó nghe thấy tiếng có người nhưng họ làm lơ. Được hai ngày thì nó leo lên cửa sổ phòng này tự sát."

Tôi nghe xong chết lặng người.

"Cái người mà anh kể lúc Yeonjin thấy khi bị như thế là ai ?"

Daniel lắc đầu, anh không biết. Vì khi đấy Yeonjin cũng chẳng thấy mặt.

"Nó bảo với anh nghe tiếng ván trượt ngoài chỗ sân chạy bộ."

Hồi năm lớp 9 tôi hay ở lại sau giờ học để trượt ván, vì tầm giờ đấy mấy câu lạc bộ điền kinh đều về hết. Lúc đấy tôi chưa vào cấp 3, nhưng vì hôm đó là thứ tư và có buổi tập dợt để ngày hôm sau thi nên tôi không trượt ở trường, thay vào đấy sân điền kinh bên trường cấp 3 hiện tại của tôi không có bóng người. Tôi bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ như Daniel nói.

"Rồi Yeonjin còn nói gì về người đó với anh nữa không ?"

"Mặc áo hoodie vàng, tóc hơi ngả nâu và rất cao. Gần như 1m81."

Nghe đến đấy tôi sững người. Tôi không chắc là hồi đó tôi mặc áo màu gì nhưng tôi chắc chắn là năm lớp 9 tôi cao đúng 1m81. Tay tôi dần bỏ ra khỏi người Daniel, tất cả trước mắt tôi cứ như rơi xuống vực sâu. Tôi ôm đầu không biết phải làm sao.

"Bin, em sao vậy ?"

"Daniel, em là người đó...Ngày hôm đó em là người đã ở lại trường để trượt ván. Daniel, bây giờ em làm sao đây ?"

soojun;fantômeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ