11. cigarette

189 31 0
                                    

"Dừng uống ngay cho tôi!!! Em có biết đây là ly thứ mấy rồi không hả Soobin ? Anh pha cho em uống cũng được nhưng với điều kiện vừa phải. Hơn 4 giờ sáng với 3 ly cà phê, trông em có khác gì xác sống không ?"

"Nhưng em sắp th-"

"Thế học ban ngày không được à ? Sao cứ phải là ban đêm ? Thức chi cho lắm vào rồi còn đi tập bơi tập bóng. Muốn trở thành cụ già sớm à?"

Daniel la tôi đến làm tay tôi tự đặt ly cà phê xuống bàn. Chả là hôm nay tôi uống nhiều hơn bình thường, mọi hôm nhiều lắm cũng chỉ hơn 1 ly thôi. Ai ngờ hôm nay anh pha Americano cho tôi nên tôi uống hết tất. Vì Americano vừa là món tôi thích, vừa hay Daniel pha nó cũng rất ngon nên tôi mê cực. Có điều hơi lố rồi.

"Em xin lỗi. Bây giờ em sẽ đi ngủ ngay."

Anh vẫn ngồi nhăn nhó khoanh tay nhìn thằng nhóc này. Tôi thu dọn mấy cái ly giấy, muỗng và dĩa bánh vào bồn rửa ở bếp. Lúc đang đeo bao tay vào định rửa thì tôi có cảm giác ai ôm đằng sau. Quay lại là Daniel, anh áp sáp má của mình vào lưng tôi.

"Gì vậy Daniel? Anh lạnh à?"

Anh cựa quậy lắc đầu, tôi tháo 2 cái bao tay. Sau đấy xoay hẳn người lại với anh. Daniel mắt đượm buồn pha chút hờn dỗi, anh nhìn tôi với ánh mắt kiểu sao em cứ làm những chuyện anh lo lắng đến phát khóc vậy hả Soobin ?.

"Sao vậy? Em làm anh giận à!?"

"Rất rất giận đấy nhóc con. Xin em đấy, giữ sức khoẻ chút đi, đống này để anh xử cho. Em ra phòng khách đem đồ vào phòng rồi chợp mắt đi."

Tôi khẽ cười, xoa lên đôi má phúng phính đỏ vì hờn giận của anh. Daniel rất đáng yêu, anh cứ như một đứa trẻ vậy, lo lắng cho tôi và cực kì biết cách làm nũng. Tôi cụp đôi chân xuống một chút, sau đấy hôn lên trán anh và nói rằng.

"Em thật sự không sao cả! Bây giờ em sẽ giúp anh hoàn thành đống này sau đó chúng ta cùng đi ngủ nhé! Dù gì bé cũng đã đợi em hơn 2 tiếng ngoài phòng khách rồi còn gì!"

Anh gật đầu, tôi cười để lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Làm theo nhiệm vụ anh giao để anh khỏi lo lắng cũng tốt. Lúc tôi vào phòng thì chợt nhìn vào màn hình laptop chưa tắt. Trời rạng sáng đang là 4 độ C. Ôi mẹ ơi, thế mà khi nãy ngồi ở phòng khách tôi bật máy lạnh 18 độ. Chắc chết cóng trong nhà mất thôi. Vội vã lấy một cái áo hoodie màu vàng trong tủ sau đó chạy ra bếp. Vừa lúc Daniel rửa xong đóng chén. Tay của anh dù mang bao tay nhưng nó vẫn rất lạnh, tôi choàng áo vào cơ thể gầy và nhỏ của anh. Lấy hai tay anh chắp vào giữa đôi tay tôi sau đó thở phà hơi ấm vào. Daniel bật cười khi thấy tôi làm vậy, anh nhào vào ôm tôi sau đấy nhảy hẳn lên người tôi để tôi bế. Anh không nặng, rất nhẹ là chuyện khác. Daniel cạ môi vào cổ tôi sau đấy nói lí nhí đủ để đối phương nghe.

"Vào phòng đi, anh lạnh quá."

Tôi gật nhẹ đầu và bế cục bông mềm èo vào trong. Ngay lập tức anh nhảy khỏi tay tôi và đi lại bàn lục lọi gì đấy.

"Bé tìm gì sao?"

"Em hút thuốc đúng không?"

Tôi ngẩn người, Daniel biết việc tôi bắt đầu sử dụng thuốc lá từ một tháng trước. Khi đó đang buồn về chuyện anh biến mất thêm cả áp lực mấy cái việc trên trường nên mới sử dụng đến thuốc lá. Gần đây tôi không hút nữa vì cổ họng tôi bắt đầu có dấu hiệu ho hem lâu dài.

soojun;fantômeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ