Chap 4 - Fire

1.1K 102 12
                                    

"Chúc mừng cậu, Pete. Từ giờ tôi là sẽ là đội trưởng của các cậu, cố gắng tập luyện, máu có thể rơi, mạng có thể mất, nhưng các cậu phải luôn khắc ghi trong tim nghĩa vụ và sứ mệnh của mình, dùng toàn mạng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các cậu chủ, RÕ CHƯA!"

"RÕ!!!!" Pete thẳng lưng, nâng cao giọng tuyên thệ.

Cậu đã xuất sắc vượt qua bài kiểm tra thể lực đầu vào, chính thức ghi tên mình vào danh sách vệ sĩ của đội an ninh của gia tộc. Từ giờ, cậu sẽ được huấn luyện chuyên sâu các kỹ năng cần thiết để có thể sẵn sàng làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Đã được gần ba tháng cậu tham gia huấn luyện cùng các anh em vệ sĩ, cùng đợt với cậu còn có một cậu bạn trạc tuổi tên Pol, bởi vì hai người có cùng xuất thân nghèo khó, lại còn xêm xêm tuổi nên đã nhanh chóng trở nên thân thiết.

Pol là cậu trai có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt không được tính là đẹp trai xuất sắc nhưng lại rất có duyên, mỗi khi cậu ta cười luôn khiến Pete không nhịn mà bật cười theo.

Pete đưa cho Pol chai nước, ngồi xuống cạnh cậu bạn mình, "Vai mày ổn không? Nãy tao thấy mày tiếp đất bằng vai, nghe đau đấy."

Pol cười xòa, đưa tay vò xù mái tóc ngô ngố của cậu, "Chút đau đớn này có nhằm nhò chi" Pol nhìn vào nụ cười với chiếc má lúm hiện rõ của người trước mặt, bật ra câu cảm thán, "Má ơi, nói vậy thôi chứ đau vãi ra ý, nhìn mày nhỏ người xinh xắn mà khỏe như trâu vậy."

Tiếng cười giòn tan vang lên, Pete đưa tay vỗ vào cái vai đau của thằng bạn, "Nhỏ xinh cái đầu mày. Tao một mét bảy mươi hai, đang tuổi ăn tuổi lớn, còn ăn là còn cao nữa nha mày."

"Mày 19 tuổi hả, còn cao đấy, nhưng cỡ mày cao lên mét bảy lăm là cùng." Pol đưa tay vỗ vỗ đầu người thấp hơn, nhướng mày trêu chọc.

"Đi ra kia làm thêm trận nữa, mét chín mà thua mét bảy là nhục lắm nha." Pete trừng mắt, chống người đứng dậy, đưa tay lôi kéo thằng bạn ra sân để đập cho nó trận nữa.

Pol cười khan, quơ quào tay chống cự, cánh tay dài săn chắc bất ngờ dùng lực kéo Pete một cái thật mạnh làm cậu ngã nhào xuống đất, sau đó trở người ngồi lên người cậu, bắt đầu tấn công cặp má phúng phính đỏ bừng.

Tiếng cười giỡn vui vẻ của hai chàng thanh niên còn đang tuổi ăn tuổi chơi vang vọng khắp căn phòng tập rộng lớn, lọt vào tai người đàn ông chìm nửa người vào bóng tối đang quan sát hai người ở góc khuất.

Đôi mắt lạnh lẽo của gã nhìn chằm chằm vào dáng hình cậu trai nhỏ xinh đang đùa giỡn cùng người có vóc dáng cao lớn kia, hai người vật nhau xuống sàn, da thịt mướt mồ hôi chạm vào nhau vang dội, tiếng Pete ậm ừ vì đau trộn lẫn vào tiếng cười vui vẻ của cả hai người.

Kinn siết chặt nắm tay, hàm răng nghiến vào nhau, quai hàm căng chặt khiến những đường gân xanh trên cần cổ nổi lên từng hồi, gã đang dùng hết những mảnh vỡ tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí mà kiềm chế con quái thú trong người mình, để nó không thoát ra và nhào tới xé nát chàng trai cao lớn kia, và như một con lãnh thú đói khát mà cắn cổ con mồi của mình lôi về giấu vào tận cùng hang ổ, sau đó từng ngày từng ngày gặm cắn đến một mẩu xương cũng không còn.

KinnPete | I Know You're RightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ