Chap 9 - Perturb

1.2K 80 7
                                    

Trong đôi mắt đen hẹp dài đang đau đáu nhìn vào yết hầu cuộn lên xuống của người trước mặt, Pete nhắm mắt nuốt ực ly nước cùng những viên thuốc màu sắc được Kinn tận tay đưa tới miệng cậu.

Những giọt nước không được cậu nuốt kịp tràn ra khỏi khoé môi hồng nhuận, theo đường cằm tinh tế rơi xuống, mang theo trái tim và hơi thở của Kinn vỡ tan dướt mặt đất.

Pete mất tự nhiên dùng mu bàn tay quẹt cằm, bàn tay run run đặt lại ly nước trên bàn, mặt cúi gằm thở ra từng câu nhỏ nhẹ.

"Tôi...uống thuốc xong rồi. Cảm ơn Cậu chủ quan tâm, tôi xin phép trở về huấn luyện ạ."

Pete không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút có thể câu mất linh hồn cậu, cậu đưa mắt nhìn xuống nền đất, đợi chờ câu cho phép của Khun Kinn.

"Ngồi xuống." Giọng của Kinn lạnh lẽo không một độ ấm, gã đưa tay đẩy chiếc ghế gỗ nặng trịch bên cạnh gã ra, hất đầu ra hiệu Pete ngồi xuống.

Bàn chân của Pete động động, thiệt muốn bỏ chạy ngay lập tức quá đi. Nhưng áp lực từ ánh mắt gã đè xuống hai vai cậu một lực tưởng như không thể chịu nổi, ép cậu ngồi phịch xuống ghế. Một dĩa đồ ăn thơm phức nóng hổi được đẩy đến trước mặt cậu, Pete hít một hơi đầy mùi thơm quá đỗi mê hồn vào lồng ngực, nước bọt trong miệng không kiểm soát được bắt đầu trào ra.

"Tôi ăn ở nhà ăn rồi thưa Cậu." Nhưng Pete vẫn dối lòng mình mà đưa ra câu từ chối.

Kinn đưa tay cắt miếng beefsteak trong dĩa Pete thành từng miếng nhỏ, đẩy lại gần cho cậu.

"Ăn thêm đi, tôi biết em còn ăn được." Dứt lời gã rời ánh mắt khỏi gương mặt Pete, bắt đầu tập trung xử lí bữa ăn sáng muộn của mình, còn gần 1 tiếng nữa là cuộc họp diễn ra, gã cần phải chuẩn bị một chút.

Pete cầm lấy dao nĩa, nghe theo lời khuyên nhủ của chiếc bụng mình mà bắt đầu đánh chén bữa ăn sáng lần thứ hai trong ngày.

Trong phòng ăn rộng lớn chỉ vang lên tiếng dao dĩa lách cách chạm vào nhau, Pete cố gắng hít thở và nhai nuốt thật nhẹ, cố đưa sự tồn tại của mình về con số 0. Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào, ánh mắt như sói dữ của gã đàn ông luôn như có như không lướt qua quan sát cậu. Kinn kéo khoé môi thành một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy dáng vẻ Pete hạnh phúc nhét miếng thịt bò đẫm sốt vào miệng, hai má độn độn, ánh mắt sáng lên chứa đựng hàng vạn vì sao.

Miếng thịt bò trong miệng Kinn tan chảy, gã cảm thấy bữa sáng hôm nay ngon đến lạ thường, đầu bếp xứng đáng được tăng 2 tháng lương.

Kinn đã dùng bữa xong, gã chống tay ngắm nhìn Pete ăn trong sự vui sướng thầm lặng của cậu, kiên nhẫn chờ cậu.

Pete nuốt ực một cái cuối cùng, đặt nĩa xuống, hút một ngụm nước trong miệng, không khí im ắng bao trùm lên căn phòng, cậu vẫn lấm lét dùng hai tay vò chiếc khăn bàn rũ xuống dưới đùi, chờ Kinn mở lời.

"Haiz. Được rồi, em có thể về nghỉ ngơi, tôi đã nói với Chan em nghỉ buổi huấn luyện hôm nay rồi."

"Tôi..." có thể tiếp tục huấn luyện ạ. Câu nói chưa được thốt ra khỏi cổ họng Pete liền bị ý cười trong mắt Kinn chặn lại.

KinnPete | I Know You're RightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ