Chap 2 - Orange

1.1K 90 7
                                    

Những ngày sau đó Kinn không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa, gã hoàn toàn biến mất trong căn nhà rộng lớn này, các vệ sĩ trong nhà cũng không rõ tung tích của ông chủ, chỉ biết là gã đi cùng với đội vệ sĩ thân cận.

Vệ sĩ thân cận của Kinn, chính là mục tiêu mà Pete đang hướng đến, kể từ khi cậu bước chân vào căn nhà này.

Chan, người vệ sĩ với khuôn mặt như đá băng ngàn năm không đổi cũng phải bật cười trước nguyện vọng của chàng trai chân chất trước mặt, "tôi muốn làm vệ sĩ của ngài Korn, tôi muốn trả ơn cho ngài ấy", giọng điệu chân thành và đôi mắt sáng lấp lánh, đó là những thứ mà Chan ấn tượng về chàng trai này vào ngày đầu tiên nói chuyện với cậu.

Chính gia lúc ấy đang trong giai đoạn chọn lọc và chiêu mộ các nhân tài kiệt xuất cho đội vệ sĩ mới của Kinn, sau khi đội cũ của gã bị thương vong không ít người trong cuộc nội chiến mấy tháng trước. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng ông Korn yêu thương và tin tưởng đứa con trai thứ tài giỏi của ông ta, sẵn sàng trao lại ngai vàng của mình, thế nhưng chỉ có những thành viên gia tộc và dàn vệ sĩ đã trải qua cuộc chiến sinh tử ấy mới biết, lật đổ và bức vua thoái vị chưa bao giờ là một công cuộc dễ dàng.

"Cậu muốn làm vệ sĩ cho ngài Korn sao?"

Pete gật đầu khẳng định. Chưa kịp để Chan cho cậu một câu trả lời thích đáng, một giọng nói khác đã chen ngang vào.

"Ba tôi có lẽ không cần vệ sĩ thân cận lắm đâu, ông ấy hiện đang nghỉ dưỡng ở đảo riêng, an nhàn nghỉ ngơi rồi."

Cậu tò mò xoay đầu nhìn người đàn ông vừa xuất hiện, sửng sốt vì ngoại hình quá đỗi xuất sắc của gã ta, đôi mắt sắc bén như chim ưng khoá chặt vào khuôn mặt của cậu, xoáy sâu vào nỗi bất an lo sợ đang dần nhen nhóm. Đây có lẽ là thiếu gia của gia tộc này.

"Chào...chào ngài." Pete chắp tay cúi chào, cúi gằm mặt tránh né ánh mắt của người đã đứng trước mặt em tự lúc nào.

"Cậu nói cậu đến đây ứng tuyển vệ sĩ vì ba tôi?"

"Đúng ạ. Tôi ở một hòn đảo phía Nam, là nơi đã nhận nhiều sự giúp đỡ và tài trợ từ ngài Korn nhiều năm nay, nên tôi đến đây xin làm vệ sĩ để bảo vệ và phục vụ cho ngài ấy ạ." Pete thu hết can đảm, ngẩng mặt nhìn thẳng vào Kinn.

"Ha..." Đáp lại cậu là một tiếng cười khẽ, người đàn ông trước mặt quay mặt sang một bên, dùng mu bàn tay tì vào đầu mũi, che đi nụ cười không hề mang ý vui vẻ của gã.

Giây tiếp theo đôi mắt lạnh nhạt của gã liền bắt lấy đôi mắt tò mò của cậu.

"Tôi không biết ba tôi là một người thiện lành biết làm từ thiện thế đấy. Và cậu trông có vẻ không giống vệ sĩ đâu."

"Sao...cơ ạ?" Pete cứ ngỡ là mình đã nghe lầm, ý châm biếm cợt nhả đó là gì chứ, cậu có làm gì ngài ấy đâu.

"Chan, lui ra." Một mệnh lệnh sắc bén được giao cho vị vệ sĩ trưởng kia. Anh ta nhanh chóng cúi chào, lui người rời đi.

Pete cảm thấy một cảm giác bất an len lỏi từ lòng bàn, truyền đi khắp cơ thể đang run rẩy của cậu, gã đàn ông kia đang bước dần từng bước tiến về phía cậu.

"Cậu không cần thiết phải làm vệ sĩ để trả ơn cho ông ta, cậu không có tư chất mà một vệ sĩ cần có."

"Tôi có một công ty đào tạo nghệ sĩ, cậu có thể đến nộp hồ sơ casting, tôi sẽ mở cửa sau cho cậu vào."

"Hoặc không cần phải rắc rối thế, cậu rất hợp khẩu vị của tôi đấy, đến làm người của tôi, được không?"

Từng câu gã đàn ông kia thốt ra, là từng cú đạp nghiến trái tim và lòng tự tôn của cậu tan nát dưới gót bàn chân gã.

Cái gì gọi là không có tư chất của một vệ sĩ? Tôi là võ sĩ Muay Thái đấy.

Cái gì gọi là tham gia công ty giải trí chứ? Tôi biết tôi có ngoại hình ưu nhìn, nhưng tôi không có nhu cầu thưa Cậu.

Và còn nữa, anh đang coi tôi là một thằng điếm đấy à? Anh sỉ nhục tôi trong khi chỉ mới gặp tôi lần đầu sao?

Pete tức đến run người, cảm thấy bị xúc phạm một cách nghiêm trọng, đôi mắt gã đàn ông đang nói rằng, hắn thật sự muốn cậu suy xét đến lời nói của gã.

Kinn đã dồn Pete vào góc tường, hai tay gã chống lên bức tường trước mặt, vây người con trai đang tức giận này vào lòng.

"À. Tôi không có ý xúc phạm, tôi chỉ đưa ra cho cậu một lựa chọn tốt hơn, thay vì đấm đấm đá đá với một đám đàn ông thô kệch, ở bên tôi, tôi rất biết cách chiều chuộng người tình đấy."

Kinn cảm thấy răng nanh của gã đang ngứa ngáy từng hồi, đã lâu lắm gã mới tìm được một con mồi hợp mắt và ngon miệng đến thế, đến cảm giác ôm trong lòng của rất vừa tay, gã cúi người hít nhẹ mùi hương trên tóc của Pete, còn rất thơm nữa.

Không phải là mùi nước hoa đắt tiền gắt mũi mà gã thường dùng làm quà tặng cho đám tình nhân, mùi đang đầy tràn trong buồng phổi gã chỉ là mùi hương thoang thoảng từ một loại dầu gội rẻ tiền nào đó, mang mùi cam nhẹ nhàng, làm tâm tình gã đàn ông đang phấn kích kia dần bình tĩnh trở lại.

Pete chống hai tay lên lồng ngực rắn chắc của gã, dùng sức tạo ra một khoảng cách ngăn cho gã càng áp sát vào người mình.

Tên khốn vẫn còn say mê hít hà mùi hương phát ra từ cơ thể cậu trai non trẻ trước mặt, thế nhưng cậu trai này lại dứt khoát đẩy mạnh gã ra.

"Khun Kinn này, thứ cho tôi nói thẳng, tôi không có nhu cầu trở thành một thằng đĩ phục vụ dưới thân người khác thưa Cậu."

Đôi mắt non nớt ngập tràn vẻ kiên định, không còn tia sợ sệt như lúc đầu khi mới đối mắt với gã. Một con mèo hoang.

Kinn cảm thấy vùng bụng dưới khô nóng, cảm giác như ngàn con kiến đang bò điên cuồng nơi vùng da đó.

"Suy nghĩ kĩ nhé, tôi chỉ cho em một cơ hội."

Kinn hạ giọng, ghé vào tai Pete mà nỉ non.

"Tôi chờ tin em."




-------------
Tui tính hướng fic này theo kiểu dễ thương ngọt ngào. Mà càng viết càng thấy nó sai sai 😂😂😂

KinnPete | I Know You're RightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ