Chap 12 - Kindly

1.3K 93 9
                                    

Pete cảm thấy bản thân mình như đang ở trong một giấc mộng dài, giấc mộng đẹp đến nỗi khiến cậu không muốn tỉnh lại. Đôi lúc cậu cảm thấy mình như đang bước trên mây, rồi lại cảm thấy mình như đang cẩn thận đạp bước trên một tầng băng mỏng, chỉ cần Pete sơ ý một chút, lớp băng sẽ nứt toác ra, và cuốn lấy cơ thể cậu chìm vào hồ nước lạnh lẽo sâu vô tận.

Ngay khi Pete vừa có suy nghĩ nên bỏ chạy trước khi lớp băng mỏng manh vỡ tan, gã đàn ông mang theo gương mặt tuấn duật đến hút hồn, mùi hương cơ thể nồng ấm quyến rũ và tính cách dịu dàng đến kì lạ lại xuất hiện và bám dính lấy cậu, dù cậu đang nghiêm túc tập luyện ở phòng tập hay cậu đang canh giữ ở một vị trí nào đó, thì khi người ấy đến lại khiến những bức tường cậu vất vả dựng lên từng chút đổ sập, rạng mây hồng đỏ rực xuất hiện hai bên má, và trái tim trong lồng ngực lại đập như trống dội.

Thình thịch...thình thịch...

Pete đưa tay lên ôm lấy trái tim lại một lần nữa làm rộn ngay khi khoé mắt liếc thấy người đàn ông là nguyên do của những thay đổi bất thường trong tâm trí cậu lướt qua bên người.

Mái tóc bông xù cúi xuống ngay khi bóng người ấy lướt qua như thể gã không nhìn thấy cậu, hàng mi dài của Pete cụp xuống che đi nỗi thất vọng đang có xu hướng trào ra khỏi ánh mắt.

Thôi nào Pete, mày trở thành một kẻ ích kỷ như thế từ lúc chứ, trốn tránh lời tỏ tình của người ta, rồi lại thất vọng khi người ấy không chú ý đến mày, không được như thế, Pete à, tỉnh táo...

"Pete? Pete!"

"Hả? À dạ thưa Khun Kinn..." Pete giật mình mở to mắt khi thấy lồng ngực vạm vỡ nhuốm đầy mồ hôi của người đứng trước mặt mình. Ngay khi cậu vừa muốn cúi đầu né đi tầm nhìn quá mức quyến rũ này, một bàn tay to lớn đã nắm lấy chiếc cằm tinh xảo, mạnh mẽ bắt ép cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Em mệt sao? Hửm?"

Lắc lắc. Mái tóc thơm ngát mùi cam của Pete khiến Kinn, người vừa mệt mỏi và bực dọc trở về sau một cuộc truy đuổi trên đường cao tốc dường như quên sạch hết cơn giận đang thiêu đốt tâm trí mà đắm mình vào trong vườn cam mọng nước.

"Một lát nữa ăn tối với tôi nhé?" Kinn thả bàn tay còn vương đầy mùi thuốc súng và máu tanh khỏi gương mặt mịn màng của cậu trai nhỏ hơn, người vừa nhíu đầu lông mày lại.

Bộp.

Pete chộp lấy bàn tay vừa rời đi của gã, đầu mũi nhạy bén bắt được mùi tanh tưởi quen thuộc.

"Đã có chuyện gì sao? Khun Kinn bị thương ạ?"

Cảm giác lo lắng đong đầy lồng ngực, Pete không nhịn được mà vội vã lại gần, ánh mắt quét từ trên xuống dưới dáng người cao lớn vạm vỡ trong bộ suit màu đỏ rượu, nhìn không có vẻ là bị thương, nhưng mùi khói súng và máu tanh nồng nặc ngay khi chóp mũi Pete gần như dán lên làn da lộ ra khỏi vạt áo sơ mi mở rộng của Kinn.

Kinn bật cười, bắt lấy bả vai người con trai đang từng bước xâm nhập vào cái bẫy của gã, đẩy người cậu vào tường rồi áp sát thân mình cao lớn lên, đôi môi mang theo hơi lạnh áp vào đôi môi ấm nóng mà thổi khí.

KinnPete | I Know You're RightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ