Kim Taehyung tỉnh dậy trước, hắn vẫn luôn được người kia ôm chặt. Hôm qua là một đêm dài, Jeon Jungkook nhiệt tình, nơi nào cũng mềm mại, ấm áp. Dẫu có khóc lóc trông rất thương, nhưng hoàn toàn dịu dàng quấn lấy hắn.Giám đốc dụi mắt, cố gắng tỉnh táo để kiểm tra điện thoại. Quả thật, sau khi xả hết mọi muộn phiền, đủ loại mệt mỏi thì có vẻ như sáng hôm nay giám đốc rất khoan khoái.
Đêm qua sau khi xong, Kim Taehyung vẫn đủ tỉnh táo để lấy hết những gì bản thân xuất vào bên trong cậu. Jungkook ngược lại đã mệt đến run rẩy, hai chân nhũn ra không còn cảm giác, môi tê dại, toàn bộ những nơi trên cơ thể đều cho ra cảm giác vừa như vẫn còn đắm chìm, lại hệt như mê man chẳng còn tỉnh táo.
Bây giờ vẫn đang ngủ, nom bộ dáng rất hiền lành. Da dẻ trắng nõn, nốt ruồi dưới môi rất xinh, mũi tròn mà khóe mắt lại hơi hồng lên. Cánh tay đầy hình xăm vác qua bên hông hắn, ngoài trừ vấn đề đó ra thì trông Jungkook không khác gì một sinh viên vừa ra trường. Ngây ngô, trong sáng.
"Đúng là gương mặt vẫn trẻ con, nhưng tuổi tác thì ông chú rồi..."
Kim Taehyung lười biếng nằm bên cạnh, vẫn đang xử lí công việc qua điện thoại. Trông rất yên bình, không hề có ý quấy rầy hay đuổi ngay người bên cạnh đi. Kiên trì như thế cho đến khi Jungkook mơ màng mở mắt, cũng đã tám giờ.
"Bình thường anh cũng thức giờ này hửm?" Kim Taehyung kê đầu trên tay, hắn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Dịch xuống một chốc sẽ đập vào mắt những thứ mờ ám do chính hắn tạo ra.
"Không... đau quá, tôi không cử động chân nổi." Jungkook đầu đau như búa bổ, cổ họng khô rát, khản đặc. Âm giọng hiện tại như nam sinh mới dậy thì, lưỡi cũng đau mà môi lại có phần sưng lên. Cố gắng nhích ra một chút, Jungkook rùng mình, mông có cảm giác xon xót. Khó chịu đến nổi nhíu mày.
Nhưng chợt nghĩ, Jeon Jungkook đột nhiên mở to mắt nhìn người đối diện. Sau đó bừng bừng tóm lại tất cả cảm giác của bản thân, rốt cuộc vẫn là hoảng hốt thốt lên. "Tôi... đã, đã làm chuyện đó với cậu?"
Giám đốc nhếch lông mày, hắn ngồi dậy. Ở bên mép giường mặc vào cái áo thun rồi mấp máy môi. "Vì anh đã dâng mình đến miệng tôi, bảo cái gì mà rất sướng... quả thật! Anh rên rất lớn."
Jungkook bấy giờ hoảng vô cùng, cậu không dám nghĩ nữa. Thứ đại ca muốn thật sự là dâng thân cho người yêu nhưng sau khi suy nghĩ nhiều, cậu mới biết nếu đã yêu thì chắc chắn phải tìm hiểu. Dù vậy, ngay hiện tại vẫn bịn rịn tay. Jeon ngẫng mặt, khẽ chạm vào lưng áo hắn.
"Tôi... cậu, ừm- cảm giác như thế nào?"
Taehyung buông môi, không nghĩ ngợi đã trả lời. "Không tệ, có điều... nói yêu nhiều làm tôi rất tụt hứng. Anh hiểu không?"
Đại ca nheo mắt, cậu không hiểu ý hắn cho lắm. Sau đó mới ngờ ngợ, Jeon Jungkook chưa kịp thắc mắc thì giám đốc trẻ đã đáp. "Dù sao tôi cũng không biết tên anh... cái gì cũng chẳng biết, nhưng nếu mà anh thích trèo lên giường tôi thì cũng được. Tôi trả tiền cho anh!"
"Cậu nói gì vậy?" Mí mắt giật giật, Jeon Jungkook ngồi dậy. Đại ca cắn chặt môi, đầy xấu hổ để hiểu rõ câu nói. Sau đó mới nghiến răng, cứ như người kia đang xem cậu là loại người trụy lạc, mê đắm tình dục đến nổi bò lên giường người ta mỗi ngày.
"Chắc phải anh rất thích làm tình à? Gạ gẫm thành công rồi, dẫu sao tôi cũng cần người để giải tỏa... lúc cần sẽ gọi, cho anh thật nhiều tiền. Không lỗ vốn!"
Đại ca ôm trán, chỉ cười thầm giống như tự giễu bản thân. Cậu lắc đầu. "Không như cậu nghĩ, hôm qua tôi rất say... không tỉnh táo. Cũng đừng coi thường tôi đến thế."
Kim Taehyung ồ lên một tiếng, rất nhanh đã chống tay xuống nệm, quay người nhìn Jeon Jungkook. Giám đốc vuốt ve gò má cậu, chạm thật khẽ, lại rất dịu dàng xoa nhẹ. "Lúc say đã rất phóng túng, nên lúc tỉnh táo phải hơn vạn lần nhỉ?"
Jungkook nhíu mày, không biết vì đại ca nhạy cảm. Hay thật sự đã nghĩ đúng vì trong lời nói của hắn như đang cười cợt, Jeon hất tay Taehyung ra khỏi gò má. Viền mắt đỏ bừng, mặc cơ thể nhói đau đến bủn rủn. Jungkook mặc nhanh quần áo, dứt khoát đem hết những đồng tiền mà bản thân có ném ở trên giường.
Đại ca không có nhiều tiền, tất cả đều là tiền tích góp. Không thẳng thớm lại ít ỏi, chẳng chừng lại ít hơn một buổi ăn sáng của Kim Taehyung. Mặt mày đỏ bừng, như sắp khóc. Jungkook cảm thấy chính mình bị chà đạp bởi đôi ba lời nói chẳng biết đùa hay thật, môi mấp máy. Vừa cứng rắn nắm chặt nắm đấm, lại vừa gằn lên.
"Xem như tôi bố thí cậu một đêm đã chăm sóc tôi, Kim Taehyung! Kĩ năng của cậu tệ đến mức không hứng nổi... có nằm mơ cũng không phải là tôi chạy theo tiền của cậu, mà là cậu chạy theo tôi vì thèm thuồng." Nói ra như vậy trông bản thân rất ngầu, Jungkook khi ấy tự cảm giác thật sự đáng tự hào. Nhưng sau khi trở ra khỏi cổng lớn, lại bủn rủn tay chân, thở dài, tập tễnh đi mua thuốc tránh thai.
Vì căn bản Jeon Jungkook không muốn liên lụy đến hắn sau này, càng không muốn vì bản thân có thai mà ép buộc Kim Taehyung phải chịu trách nhiệm.
Đại ca đã lớn đến từng này, chuyện gì cũng trải qua rồi. Nên đủ can đảm để chịu trách nhiệm với chính mình là suy nghĩ Jungkook cho là chín chắn nhất.
_
bắt đầu thấy bí bí roài đó💔 nhức não quá