41,

21.8K 1.4K 71
                                    



Người ta đi được hai hôm, bầu ở nhà cũng trở vào trạng thái trên mây xanh. Buổi sáng thức dậy sẽ ngồi thật lâu trên giường, gửi tin nhắn cho Taehyung rồi đợi hắn trả lời mới yên tâm đi ăn sáng.

[Anh dậy rồi nè, sắp ăng sánG.]

Jeon Jungkook luôn bị người yêu chọc ghẹo vì những lần bị lỗi chính tả của cậu, tất nhiên bầu của những lần đó luôn phồng má, đỏ mặt biện minh. Rồi qua hôm sau, đâu lại vào đó. Jungkook sử dụng điện thoại không giỏi, cậu mò mẫm muốn tìm vài thứ tâm tư cũng không biết sau đó bản thân sẽ xoá lịch sử ở nơi nào. Chuyện thường tình, sau đó những tâm tư tưởng như sắp chôn vùi đều bị Kim Taehyung phát hiện tất cả. May thay, hắn hiểu chuyện, bao bí mật khó nói của bầu cũng được người ta xử lý một cách cực kì chu đáo.



Ăn sáng xong, Jungkook lại chán chê nghịch mấy ngôi sao bằng giấy mà thằng Khuyên Mày gấp được sáng giờ, có vẻ những ngày này Jungkook đã học được cách tự lập. Bầu nhớ được rằng chính mình phải mang vào chân một đôi tất để ủ ấm, hoặc mỗi khi tắm sẽ làm thật nhanh để chẳng ngủ quên ở trong bồn. Thế nhưng chỉ duy mỗi việc ngủ một mình lại không quen được, bầu thường sẽ nhanh chóng chợp mắt khi đặt lưng xuống một chỗ mềm mại. Vậy mà hắn đi hai hôm, Jungkook dù có muốn ngủ cũng không thể sâu giấc được.

Bầu bực bội dậm chân, lại nhăn mày lên tiếng với chiếc bụng đang bị hai bạn gái bé nhỏ nghịch ngợm đạp mạnh. Tháng thứ tám quả thật chỉ khiến cậu không thể làm thứ gì với tinh thần khoẻ khoắn được, Jungkook lười biếng và cáu gắt vô cùng. Hoặc là bởi vì không có Kim Taehyung bên cạnh nên mới gắt gỏng như vậy.

"Anh sao thế? Sáng giờ trông cứ hầm hực ấy nhỉ?" Khuyên Mày ngồi bệch ở dưới sàn chuyên chú gấp sao giấy, quả thật đây là một trò dễ ghiền. Nó ngồi từ tối hôm qua đến bây giờ thì gấp được vô số sao, mắt đã mỏi nhừ, quầng thâm sắp rõ nhưng mà không dứt ra được.

"Mày không hiểu đâu, căn bản... mày không có phải là Kim Taehyung! Nên không biết tao đang muốn gì..." Jungkook cúi mặt lầm bầm, cứ nói đến thì cậu sẽ nhớ. Mà nhớ rồi thì mới buồn bã muốn cầm điện thoại gọi đến hỏi thăm hắn.

Jeon Jungkook chạm tay ở trên bụng, trong đầu đang ghi nhớ sự hoàn hảo của người yêu. Từ khuôn mặt đến ngoại hình, lại khen cả sự chuẩn mực và cách ăn mặc. Bầu nhoẻn miệng cười thẹn, còn rất có kỹ năng chăm sóc người khác nữa. Jungkook từ cười ngượng ngùng lại biến thành bật ra tiếng. Buộc người kia bị tiếng cười vui sướng nọ làm cho nhìn chằm chằm.

Bầu sượng sùng khép miệng, mặt đỏ bừng bừng quay sang nhìn người kia. Trong cuống họng phát ra tiếng như gầm gừ, đầy xéo sắc mắng. "Nhìn cái gì? Chưa thấy tao cười bao giờ à? Nhìn cái đầu mày... lo, lo gấp sao đi! Tao về phòng đọc sách..."

Về được phòng thì lại không biết làm gì, Jungkook nằm phơi cái bụng đã to vượt mặt của mình. Tay cầm điện thoại, mắt nhìn chằm chằm cái tên của hắn ở trong máy.

Mỗi ngày đều trôi qua đúng hai mươi tư giờ, vậy mà so với trước kia thì hiện tại đối với Jeon Jungkook cứ như thể hai mươi tư năm. Cậu chọc nhẹ vào bụng, hít hít mũi. "Ba nhớ Taehyung rồi, em ấy vẫn đang bận... nên không thể gọi được."


Jungkook mím môi, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Sau cùng mới kéo áo xuống, với tay ôm gối của Kim Taehyung vào người, đôi con ngươi chớp hai cái rồi cọ gối lên bụng thật nhẹ.

Jeon Jungkook không có tâm trạng hát hò yêu đời, cậu cũng ngủ không yên giấc vì nằm mãi một tư thế cũng mỏi. Chỉ là mỗi khi cử động bầu sẽ cảm thấy bất tiện, bụng nặng, vả lại còn vì khó chịu trong người nên chìm vào giấc ngủ cũng không xong. Đại ca xoa xoa hình xăm trên cánh tay, đôi khi chỉ cần nhớ lại cái lúc mà cậu quyết định vẽ mực lên da Jungkook cũng chạnh lòng.

Thế mà bây giờ cũng sắp ổn rồi vì Kim Taehyung thường nói như thế trông cậu sẽ ngầu, cũng không dễ bị ăn hiếp. Jeon Jungkook hít một hơi, vui vẻ nhắm mắt. Sắp sinh em bé vậy nên Jungkook cần chăm sóc bản thân tốt hơn.

Kim Taehyung ở bên này vừa kết thúc công việc, hắn mệt mỏi vừa gỡ mắt kính ra đã lập tức ngã người lên ghế. Tay không lâu sau đã cầm điện thoại, nhìn tin nhăn đến từ Jungkook thì lông mày cũng dãn ra.

Đương nhiên chỉ vừa xa nhau có hai hôm, hắn đã lo sốt vó. Sợ bầu nhà mình tâm trí trên mây xanh, sẽ quên đeo tất, sợ cậu ngủ quên trong bồn tắm hoặc là ban đêm buồn tiểu lại khổ sở đi một mình. Vốn gần nhau đã thành thói quen, nhìn vài cặp đôi nắm tay ở trên đường cũng làm hắn thoáng ghen tị.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ chỗ hắn vốn đã khuya. Giám đốc nhìn tin nhắn rất lâu rồi bỗng dưng gõ bàn phím liên tục, nhắn liền hai, ba tin nhắn. Taehyung hít thở mấy lần, với loại bận rộn này hắn chỉ sợ bản thân ở lại nơi này quá lâu, sẽ không kịp nắm tay bầu cưng để dắt đi sinh em bé được mất.

[Anh viết sai chính tả nữa này, haha]

[Cục cưng đừng quên đấy, cần gì thì phải gọi Khuyên Mày. Nếu xấu hổ thì gọi cho em, nghỉ ngơi nhiều một chút.]

[Bé bỏng ơi, em nhớ anh.]

___

[Taekook] Đại ca và giám đốc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ