Mỗi người mang thai có những giai đoạn mà tính cách đột nhiên thay đổi, Jeon Jungkook bấy giờ mang bầu ở tháng thứ năm chính là kiểu người khó ở, khó chiều.
Cậu ghen tuông với nhiều thứ và lo sợ đến chuyện Kim Taehyung bỏ quên Jungkook ở nhà một mình. Việc xem tivi hay những bộ phim đã ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ của cậu. Jungkook biết bản thân lớn tuổi, đã ba mươi lại nhõng nhẽo đòi hỏi được yêu chiều. Bản thân cậu cũng rối ren không thôi.
Jungkook sợ chuyện mình không làm tốt "nghĩa vụ" của một người chồng, vì cậu không giỏi nấu ăn, hẳn ra thì chính là không biết. Jungkook dở tệ trong việc chiều lòng hắn, cậu không giúp Kim Taehyung trong khoản giường chiếu được. Hơn cả thế, bầu cưng chỉ khư khư quan tâm đến chuyện cậu muốn Kim Taehyung cưng nựng mình. Còn hắn tâm trạng như thế nào, căn bản Jungkook cũng không biết.
Ngày hôm đó Kim Taehyung đi làm về trễ, vì dịp gần cuối năm công việc ứ động sớm phải giải quyết cho bằng hết. Jungkook ở nhà dù biết hắn đang bận vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ nhảm nhí. Cậu sợ giám đốc trẻ tuổi, cái gì cũng khoẻ mạnh sẽ có thêm bồ nhí. Như một chuyện hiển nhiên, Jungkook lo lắng đến không ngủ được.
Mười giờ tối, Jeon Jungkook thoát khỏi mớ chăn gối. Cậu lạch bạch những bước chân đi đến bàn làm việc, bầu cưng bĩu môi nhìn hắn. Trong lòng có tủi thân, dù chỉ cách nhau chưa tới một căn phòng. Dù Kim Taehyung ngồi làm việc cậu cũng có thể nhìn rõ thì bầu cưng vẫn ghen.
"Sao anh không ngủ? Hay cục cưng của em đói rồi?" Kim Taehyung dừng việc đánh máy, hắn gỡ kính để nhìn Jungkook. Nhưng rồi đột nhiên phát hiện cục bông của mình thút thít không ngừng, chân còn chẳng chịu mang dép.
Jeon Jungkook như được tiếp thêm sức, nhìn giấy tờ trên bàn làm việc của Kim Taehyung mà lòng không khỏi nỗi giông bão. "Em không... không thương anh, sao em lại thức với công việc chứ?"
Giám đốc trẻ đẩy ghế ra, tay vừa đỡ lấy cục cưng của mình. Hắn vỗ vỗ trên tấm lưng đang run bần bật, chỉ kịp ngây ra. Kim Taehyung biết tính cách cậu thay đổi nhưng hắn vẫn còn bỡ ngỡ không thôi. Bầu cưng của hắn vốn dĩ chẳng phải người lớn, dù Jungkook có lớn tuổi hơn một chút thì trông đại ca vẫn là đứa trẻ cần được bảo bọc mà thôi.
"Em đi ngủ với anh nhé? Từ mai em sẽ không thức cùng công việc nữa, bầu cưng đừng khóc... em thương anh mà!" Kim Taehyung hôn lên cái má phúng phính dính đầy nước mắt, hắn vỗ vỗ tấm lưng của cục cưng. Để yên như vậy bế bổng Jungkook lên, đại ca mang thai tăng kí liên tục. Nhưng giám đốc thì không hề than vãn rằng Jungkook nặng quá, hắn yêu chiều người ta. Và dẫu Kim Taehyung có phải làm ra thể loại nhảm nhí gì, chỉ cần Jungkook vui vẻ thì hắn cảm thấy bản thân rất thành tựu.
"Anh không buồn ngủ... hay chúng ta, tâm sự một chút. Được không? Anh nhớ những cái ôm của em." Jungkook hít mũi, cậu ôm cổ Kim Taehyung. Thấy hắn không đẩy mình ra mà còn tránh xa công việc nên tâm trạng cũng lấy lại chút ít, đại ca nằm xuống giường cũng kéo hắn theo.
Kim Taehyung nghe lời cứ ôm ôm, hôn hôn cái bụng tròn vo. Ngửi ngửi một lúc lại khen Jungkook thơm như trái đào mới chín mọng. Bầu cưng thích muốn chết, nói là tâm sự nhưng đại ca vốn dĩ chỉ chờ đến khi hắn khen thơm liền bật dậy cởi áo lăn hẳn vào lòng "chồng" mình.
"Anh thơm không? Hay em nói điêu... trong lòng đang chê anh nhõng nhẽo?"
Kim Taehyung xoa lưng thành quen, bây giờ vỗ về nhẵn mịn cảm thấy rất dễ chịu. Giám đốc căng thẳng về chuyện công việc, về nhà sẽ vì quấy khóc của Jungkook làm cho lo gấp bội. Nhưng may thay vì có cậu, nhờ nũng nịu và đòi hỏi được yêu thương của bầu cưng mà hắn thoải mái hơn. Taehyung sờ gò má cậu, hắn hôn lên cái trán của xinh xắn.
"Anh thơm, thơm lắm! Sao thế? Tối ngủ trễ sáng làm sao mà dậy sớm ăn sáng với em được? Hay hai bạn trong bụng lại đạp anh, khó chịu nên khóc hửm?" Giọng Kim Taehyung vốn dĩ nghe rất ấm áp, đối với người thương lại ngọt ngào như rót mật vào tai. Jungkook nghe mà không khỏi rùng mình, tâm tình cũng phơi phới hơn nữa.
Jungkook rúc vào lòng hắn, đem cánh tay đầy hình xăm vắt qua hông Kim Taehyung. Cậu lắp ba lắp bắp giải thích. "Em nhìn anh thế này... không hứng nổi! Anh cảm thấy rất buồn, ghen tị với công việc của em."
Đại ca nghe Kim Taehyung bật cười thành tiếng, cậu thẹn vô cùng. Jungkook tăng cân rất nhanh, dẫu rằng đó vẫn ở trong mức cho phép. Cậu biết vì mang thai nên bụng mới to, mặc đồ sẽ không thể vừa nhưng mỗi lần đứng trên chiếc cân lại sụp đổ hoàn toàn.
"Ai cho anh ghen với công việc của em? Lúc nào anh cũng hấp dẫn hết, nhưng anh có em bé này. Vì thương cục cưng nên em sẽ nhịn một chút, đổi lại chúng ta có thể hôn nhiều hơn? Em ôm anh mỗi khi anh muốn mà?"
Jungkook khó chấp nhận, cậu biết hắn thương mình rồi đấy nhưng bác sĩ nói chuyện tế nhị kia vẫn được thực hiện. Nhu cầu của bầu, Kim Taehyung cũng không thể ngờ được rằng đại ca thích cảm giác sau khi "yêu" xong được hắn ôm ấp như thế nào.
Cậu sẽ cảm nhận được Kim Taehyung vì mình mới thoải mái, rằng hắn sẽ vấn vít vờn đùa với môi cậu. Đại ca không dám nói, nhưng Jungkook yêu cái cách mà hắn âu yếm ôm ấp cậu sau khi cả hai làm tình. Điều ấy thật sự khiến bầu cưng có một giấc ngủ ngon, lại còn không bị mộng tinh nữa.
"Nhưng... lúc anh muốn, em có nhịn không?" Bầu cưng thỏ thẻ, trông rất mong đợi.
Kim Taehyung thở nhẹ, hắn vỗ vào má đào tròn lẳng. Bỗng nhiên lại ngồi dậy, vươn tay cởi bỏ áo ngủ. Lại cọ cọ môi vào bụng Jungkook. "Bao giờ bầu muốn, em sẽ không khách sáo đâu!"
___