Chỉ là đôi khi mọi thứ đến quá nhanh trong một ngày, Jungkook còn chưa bước ra khỏi cửa thì ở trước mặt đã là ba của mình. Ông có vẻ thoáng bất ngờ sau đó chỉ gật đầu như một lời chào cho có lệ. Cả hai lướt qua nhau như người xa lai, khoé mắt Jungkook khẽ giật hai cái. Cậu phụt cười, cảm giác hình như vì nhớ Kim Taehyung quá nên mắt cay xè.Trong lòng có lỗi vô cùng, vì dường như cậu đang biện minh cho việc nhớ Kim Taehyung để rưng rưng nước mắt. Jungkook khịt mũi, cậu nhìn bụng tròn của mình.
"Về nhà thôi, tao cảm thấy chỗ này tẻ nhạt quá..."
"Đúng rồi đại ca, người ban nãy gặp ở cửa giống anh ghê! Nhìn không khác gì luôn." Khuyên Mày vô tư thắc mắc, vốn dĩ nó không biết người kia là ai. Chỉ là thuận miệng hỏi nhưng đến khi nói hết mới ngậm miệng mắng thầm, thôi rồi còn ai nữa đây. Bản thân tự nhiên xấu hổ cúi đầu, nó sắp sửa lên tiếng nói xin lỗi nhưng Jungkook ngắt lời.
"Ông ấy là ba tao đấy, kệ đi! Chắc ban nãy ba không nhận ra tao... bây giờ về sớm đi. Tao muốn gọi cho Taehyung."
Jeon Jungkook ngồi xe về nhà, buổi tối ngồi ở trên giường. Cậu im lặng nhìn điện thoại, thấy được mặt hắn thì vẫy vẫy tay. "Xin chào."
<Cục cưng ăn tối chưa? Bây giờ em mới xong việc, đói lắm đấy... muốn về thơm anh quá.>
Jungkook khúc khích cười, cậu hít thở liên tục vì bụng dưới vẫn âm ỉ cơn đau. Dường như từ sau khi đi vệ sinh xong thì hiện tại cậu đến cả cử động cũng khó chịu, bụng trương trướng, chân tê rần.
<Kể em nghe hôm nay anh làm gì đi?>
"Hôm nay mẹ gọi anh đến đón sinh nhật của em trai, anh nghe em ấy nói mẹ đốt hết hình của anh. Sau đó anh rất tủi thân, muốn về nhà ôm em vừa khóc vừa lau nước mũi... nhưng mà lúc ra cửa anh lại may mắn gặp cả ba nữa. Ông ấy hình như không nhận ra anh, bây giờ anh trông khác mà. Bụng bự lên, thay đổi nhiều quá nên ông ấy chỉ chào cho có lệ thôi. Bây giờ anh ở nhà, sắp ngủ rồi." Jungkook không giấu giếm hắn cảm xúc của mình, cậu buồn buồn kể. Sau đó mới gượng gạo nhoẻn miệng, chuyện đã xảy ra từ ban nãy rồi. Cũng không có gì đáng để nhắc lại, nên Jungkook cảm thấy nói ra với hắn sẽ nhẹ nhõm hơn.
"Bao giờ em về? Anh muốn được em dắt đi sinh, nôn lắm rồi..." Bầu khẽ vuốt vuốt khuôn mặt hắn qua màn hình, nhìn xem, Kim Taehyung chưa bao lâu không gặp mà trông hắn ốm đi rồi. Râu đã lún phún mọc dưới cằm, tiều tuỵ đi hẳn. Jungkook xót người yêu phải thức khuya làm việc nên không dám nói bây giờ bản thân bụng đau đến tay chân bủn rủn.
Jeon Jungkook thở ra, cậu bĩu môi. "Em không biết đâu, hôm nay hai đứa nhỏ này đạp mạnh lắm... làm anh toát cả mồ hôi."
<Em xin lỗi, bầu ráng đợi em thêm vài hôm... mà không! Tối nay em sẽ gắng làm hết rồi mai về với anh ngay, đừng tủi đấy... em ở đây nhớ anh nhiều cực kì, nhớ con nữa.>
Bầu gật gật đầu, cậu vẫy tay nói "tạm biệt" rồi nhanh chóng tắt máy. Jungkook rùng mình, cậu rướn người muốn đổi thành tư thế nằm nghiêng nhưng bụng còn đau hơn nhiều, co thắt đến mức sau lưng còn cảm thấy thôn thốn. Bầu hít thở, chạm nhẹ lên bụng tròn trấn an. "Mai ba nhỏ về... hai đứa đừng quậy, mai ba về sẽ đưa ba đến bệnh viện sinh mà! Đừng ra sớm... ba, ba hứa với Taehyung là phải đi sinh với em ấy rồi."
Jeon Jungkook cứng rắn nhịn đến nửa đêm thì không chịu nổi, giờ này có gọi bao nhiêu thì Khuyên Mày cũng không còn thức. Jungkook vừa đau, vừa hoảng. Nước mắt tèm lem trên khuôn mặt mà chỉ biết thút thít gọi cho hắn, nghe được giọng Kim Taehyung cậu mới oà lên. Là vì sợ nên mới lắp bắp.
"Bụng anh đau... hức- về đi, về dắt anh đi sinh em bé... anh sợ, huhu- Taehyung ơi."
<Em... Jungkookie, anh gọi anh ta đưa đến bệnh viện trước. Bây giờ em đặt vé về ngay, đừng sợ... cục cưng nhịn một chút. Tắt máy... để em gọi anh ta.>
Kim Taehyung lúng túng đứng phắt dậy khỏi ghế, hắn hoảng đến độ làm rơi cả mắt kính ở trên tay. Muốn tắt máy để gọi cho Khuyên Mày vì hắn biết việc Jungkook cầu cứu mình là vì người kia ngủ không chịu tỉnh.
<Em đừng tắt... anh, anh sợ! Hức-...>
Jeon Jungkook không cho hắn tắt, Taehyung ở bên này không dám tắt. Hắn vừa áp tai vào điện thoại nghe cậu gọi người kia, lại vừa gấp gáp lái xe đến sân bay. Đến khi hắn dừng chờ đèn đỏ lần thứ hai thì mới dám thở phào.
<Ê tao xin lỗi, bây giờ tao đưa ảnh đến bệnh viện... đừng có run! Vững vàng lên mà lái xe nhé... cúp đây.>
Kim Taehyung vừa lên máy bay, gần ba giờ sáng hắn mang theo lo lắng bồn chồn. Bên này Jungkook ở trong phòng sinh, tâm lý vừa lo mà lại vừa nhớ Taehyung. Chắc là vì tủi thân nhưng một phần cũng là lo cho hắn cực khổ, lúc cậu gọi đã là nửa đêm vậy mà hắn vẫn còn làm việc.
Khuyên Mày ở ngoài ngồi chờ, nó là đứa ban nãy trấn an tâm lý Kim Taehyung mà bây giờ nóng ruột nóng gan nhìn đồng hồ. Dẫu sao cũng lo lắng, Jungkook với cái bụng lớn bị đẩy vào phòng sinh lâu như vậy chưa ra. Ai mà không lo cho được chứ.
"Cậu, là người nhà của sản phu à? Hai đứa khóc lớn lắm, khoẻ mạnh như vậy... cân nặng cũng rất tốt. Có muốn nhìn con một lát không?" Bác sĩ vỗ vỗ vai nó, mà Khuyên Mày lắc lắc đầu bảo không phải, không phải.
Khuyên Mày cầm điện thoại chụp hình hai đứa trẻ đỏ hỏn nhấn gửi cho hắn, một phần nghe ngóng về tình hình của Jeon Jungkook. Lúc nghe bảo không sao, cần thời gian để hồi sức thì an lòng.
<Này, này! Tốt lắm, anh ấy sẽ mau khoẻ lại thôi. Bác sĩ bảo thế.>
___