Kim Taehyung đứng như tượng đài, hắn khoanh tay nhìn chằm chằm vào món đồ đặt trên kệ. Đó là lần đầu tiên sau khi bản thân quyết định tìm hiểu người mà ba mẹ giới thiệu, chán nản thay giám đốc cũng sượng sùng, không hề nói một tiếng nào. Trên tay người nọ cầm túi to túi nhỏ, môi cười xinh, lúm đồng tiền rạng rỡ. Người ta khoác tay hắn, dáng người không cao mà cũng chỉ đến ngang vai."Anh ơi! Dây chuyền này có đẹp không? Em được phép mua nó không ạ?" Chất giọng nhẹ bẫng, dịu dàng vô cùng. Đáy mắt hiện lên một tia ngây ngô, đúng hệt như lứa tuổi.
"Tuỳ cậu." Kim Taehyung đưa thẻ cho người ta, cũng không ngó xem món đồ kia trông như thế nào. Đôi khi giám đốc sẽ đi một mình, để bản thân khuây khoả. Tiền tiêu cho người kia hắn cũng chẳng quan tâm lắm, dẫu sao làm quen thì nên để người ta thoải mái một chút. Hắn phóng khoáng, cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng chưa từng đề cập đến việc muốn hôn môi hay gần gũi, chẳng hiểu tại sao. Hắn thấy nét mặt của Lee Sarang rất ưa nhìn, lại mềm mại dễ bảo, nhưng có vẻ Kim Taehyung không hứng thú lắm. Căn bản lại luôn nhìn điện thoại xem Jeon Jungkook đã ngưng chặn số hắn chưa.
Có một hôm Kim Taehyung nhìn thấy ô soạn tin trên điện thoại, nơi mà Jungkook đang gõ phím nhưng đợi mãi sau đó đại ca lại chặn hắn. Giám đốc tiếc nuối, còn nghĩ sẽ gọi ngay cho cậu nhưng không kịp.
Lee Sarang thấy người kia không đoái hoài mình, nó ôm chặt cánh tay hắn, bộ dáng nũng nịu nom trẻ con. Nó thở dài, than thở. "Tay em mỏi, mua thật nhiều... không thể cầm hết. Anh cầm giúp em với ạ."
Jeon Jungkook ở quê, trong căn nhà be bé đơn sơ. Một khu vườn nhỏ để trồng rau và cây cỏ, vài hôm Jungkook sẽ đội nón ra đó nhìn ngó rồi bắt đầu lon ton vào nhà, nhai nhai trái chanh chua ứa nước mắt. Thật ra cậu không phải người hảo chua, nhưng đột nhiên lại cảm thấy rất thèm. Chỉ cần buổi trưa không có người kia thì cậu lại đội mũ ra vườn hái.
"Chua quá... aa- chua khủng khiếp!" Jungkook than thở, mặt mày nhăn nhó đầy buồn cười. Nhưng vẫn tiếp tục ăn vì cậu rất thích.
Jeon Jungkook ở đâu cũng đều biết tin hắn cùng người tình đi chơi, gặp mặt trong nhà hàng sang trọng, ôm nhau trước công ty và cả nắm tay trước nhà nữa. Đại ca xem tivi, lại chọn thời sự vì chắc chắn sẽ thấy hắn. Sau cùng lại uể oải trèo lên giường, buồn buồn.
Khoé mắt cay cay nhưng cũng không có khóc, Jungkook mân mê vài sợi chỉ thừa trên gối sau đó ngủ mất tăm. Trời đêm lạnh, đại ca cũng chỉ co ro không chịu đắp chăn.
Không Lông Mày ngủ ở ngay bên dưới sàn, nó trải một chiếc đệm cũ. Thường thì sẽ canh lúc Jungkook ngủ rồi mới dém chăn lại cho người ta, Jungkook thường nói cậu không ngại ngủ cùng nhưng chính bản thân nó tự biết đại ca không thoải mái. Dẫu sao nó cũng là một người biết điều, Jungkook sẽ cảm thấy gò bó nếu cả hai đụng phải nhau.
Jungkook ăn thức ăn thì ít mà ăn vặt thì nhiều, tiền của cậu để dành đều là tiền mà Kim Taehyung đưa. Đại ca chia cho đàn em rồi còn một tẹo sẽ đem cất, sau đó ở làng quê bé nhỏ này sẽ thường đi chợ, hôm lại mua bánh kẹo thật là ngọt nhưng vì tiếc tiền nên mỗi hôm cũng chỉ ăn thật ít.
Không Lông Mày quan sát thấy, nó cũng thường đưa tiền của mình cho cậu nhưng Jungkook không nhận. Cậu khách sáo như vây, lại xa cách vô cùng.
Mỗi đêm Jeon Jungkook đều nhớ hắn, không thức thì sẽ mớ ngủ. Hôm mấp máy môi khẽ nói gì đó, hôm sẽ thút thít khóc nhưng sáng ra lại chẳng nhớ gì.
So với bề ngoài vô lo vô nghĩ, Jungkook sống rất nội tâm. Thương yêu thì sẽ bộc lộ, nhưng tủi hờn sẽ chỉ xem như bỏ qua rồi lại giữ ở trong lòng. Cười nói vui vẻ, nhưng đôi khi sẽ thấy đại ca bần thần. Chính là đang nghĩ về hắn.
Kim Taehyung nhìn mãi sợi dây chuyền mà bản thân mua, cũng không biết vì sao. Chỉ đơn giản muốn dùng tiền một chút, hoặc là trong lúc chán nản hắn lại nhớ đến Jeon Jungkook. Cần cổ trắng nõn, xinh đẹp nhưng hoàn toàn chẳng có thứ gì làm nổi bật lên. Giám đốc mua như thế mà chắc gì đã có dịp để tặng cậu.
Taehyung cất nó lại vào hộp, tất nhiên duy nhất sợi dây chuyền chỉ là hắn nghĩ. Những thứ ở trên bàn hắn vung tiền mua cho vui, đều là nghĩ về Jungkook. Mua khuyên tai, mua rất nhiều vòng tay, mua lắc chân hay thậm chí là vài ba món đồ thật sự có giá trị mà Jeon Jungkook có ngủ mớ cúng chẳng thể mơ tới.
Mua nhiều nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ tặng được cho cậu, Kim Taehyung ngóng được chuyện người ta chuyển đi. Cũng không biết bây giờ cậu sống thế nào, đôi khi giám đốc còn nghĩ hắn thích cậu là sự thật.
Nhớ nhung khó tả, đôi khi sẽ chẳng vì công việc để thức khuya. Mà là vì nghĩ đến Jeon Jungkook.
Kim Taehyung ôm trán, mỗi khi hắn nhấn gửi tin nhắn thì điện thoại sẽ phản hồi một chữ lỗi.
[Anh ăn tối chưa?] Lỗi.
[Đột nhiên tôi rất nhớ anh, ngủ không được.] Lỗi.
[Jungkook, hôm nay tôi muốn thử hôn một người... nhưng tôi đã không làm vì hình như-] Lỗi.
[Thích anh rồi... phải không nhỉ?] Lỗi.
[Chắc vậy.] Lỗi.
[Ngủ ngon nhé, anh Jungkook!] Lỗi.
Kim Taehyung úp mặt vào gối, hắn lẩm bẩm mắng rủa rồi thở dài. "Mẹ kiếp điện thoại tắt nguồn... anh ta đã ngủ rồi nhỉ? Muốn gặp ghê."
___
phải lòng nhao🥰 nhưng có thin thần tình iu thì còn lâu mứi cho gặp lại anh jungkookie nhé hihi