Chap 15 : Kết Thúc.

395 65 6
                                    

Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.

E N J O Y ~

--------------------------

Những đám lửa cháy xung quanh ngày một lớn hơn, bập bùng rồi lại bập bùng, các bức tượng, bức tranh của nhiều họa sĩ nổi tiếng đang dần bị thiêu rụi dưới sức nóng của lửa. Mọi người trong căn nhà ấy đều hoảng loạn mà chạy nước rút, không cần biết trời trăng mây đất chỉ biết rằng mình cần phải sống. Khi con người bị dồn ép vào bước đường cùng thì cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình, đây là tâm lí chung của loài người. Trong cái khung cảnh tan hoang ấy, lại có hai con người ở bên trong, một người cứ níu giữ chân đối phương, một người thì xả hết những ấm ức của mình bấy lâu.

Hai kẻ này, một kẻ ác gia ác báo từ trong trứng, một kẻ bị xã hội ruồng bỏ chung quy lại đều là những thành phần bị xã hội vứt đi.

Một vài nơi trong căn nhà đã bị thiêu rụi, các lớp vỏ của bức tường, sàn nhà cũng đã bị tróc đi, đen nhám lại. Một vài  bậc thang, tay nắm đã rơi xuống tạo thành những tiếng lạch cạch khó nghe. Ba chữ "Tôi thắng rồi" nhưng đập vài tai của ngươi dưới chân cậu. Cứ ngỡ hắn sẽ bắt đầu sợ hãi xin tha, sẽ khóc lóc dưới chân cậu, cầu xin cậu đưa hắn ra khỏi, hắn sẽ tự thú. Đời nào hắn lại làm vậy. Nghe xong ba từ đó, phản ứng đầu tiên của hắn là cười, hắn cười như kiểu trút hết những cảm xúc trong lòng, cười cho cái số phận của hắn, cười cho cái hoàn cảnh éo le này. Rồi nụ cười đó dần biến chất, càng ngày hắn càng cười nhiều hơn, lớn hơn rồi nó trở nên quái dị. Hắn như hóa thành kẻ điên mà điên cuồng nắm giữ mắt cá chân của Việt Nam. Phải, hắn muốn Việt Nam phải chết cùng hắn, hắn xuống địa ngục thì Việt Nam cũng phải xuống cùng hắn. Đời đời kiếp kiếp không bao giờ cho cậu thoát khỏi bàn tay hắn. Việt Nam thấy không ổn liền giơ cái chân đang bị nắm chặt của mình đá ra, ai ngờ ông ta lại nắm luôn cả hai. Theo quán tính, cậu ngã nào ra sau một cái đau điếng. Hắn ta cười nhạo cậu, liền thốt lên.

- Mày nghĩ mày có thể thoát ra khỏi đây sao? Đồ ngu!

- Thứ như ông còn có tư cách chửi tôi là đồ ngu sao!?

Cậu vùng vẫy cố gắng đá chân ông ta ra, nhưng sức của cậu vốn không bằng ông ta, dù nửa người bị cản trở nhưng căng bản ông ta vẫn đủ sức để loại bỏ chúng. Điều đó khiến cậu cảm thấy mình như đã tính sai một bước, hắn đắc ý, dần dần ngồi dậy. Cậu mở to mắt nhìn cái bóng lớn đó, xong rồi, xong chắc rồi. Cậu không cam tâm chịu chết dưới tay ông ta, dù đã cố gắng rất nhiều nhưng sao vẫn bị lật ngược thế này. Cậu tự trách bản thân đã quá tự mãn, không nghĩ đến những trường hợp ngoài để rồi phải lâm vào tình cảnh này. Cậu nắm chặt tay trái, nếu có gì xảy ra, cậu sẽ phản công ngay lập tức. Đúng lúc ông ta định vồ tới thì một thanh sắt rơi xuống ngay người ông ta.

Thanh sắt lớn chừng khoảng 3m, dài 2m nên khối lượng của nó cũng không nhỏ. Khi nó rơi xuống, thì liền đè chết hắn ngay. Máu tươi bắn tung tóe, bắn lên cả gương mặt xinh đẹp của cậu. Cả ruột, gan, dạ dày đều bị lồi ra ngoài. Đôi mắt của hắn rơi cả ra, bên trong hốc mắt chỉ còn lại một màu đen, có máu chảy ra từ trong cái hốc mắt ấy một cách từ từ. Xương đều bị gãy, lúc thanh sắt rơi xuống còn nghe một tiếng rắc rõ to, do lực ép quá lớn nên các bộ phận ở bụng, ngoài cái bộ phận bị lồi ra ở dưới, còn có vài cái chui tọt lên trên cái miệng đang mở của hắn. Ruột non, kết tràng, được nhảy tọt ra từ miệng của hắn. Còn có nước từ túi mật tràn ra hòa quyện với máu nữa. Dáng chết biến dị, thi thể không còn nguyên vẹn, phần bụng bị xé toạc, hư hỏng hoàn toàn, các bộ phận bị nhàu nát. Phần đầu thì hộp sọ bị nứt, máu chảy ra từ mắt, mũi miệng, cả hốc mắt trống không trông rất sợ. Sức nóng của lửa, cùng với máu chảy ra tạo nên một mùi hương hết sức khó chịu, khiến ai ngửi vào đều phải nôn ra. Cậu mở to mắt nhìn con người đối diện.

[Countryhumans] Cảm ơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ