Trong truyện có vài từ ngữ khá là không hợp lệ, nên truyện này sẽ có vài tình tiết hơi dâm một tí.
E N J O Y ~
--------------------
"Nhìn lại bản thân mày xem mà dám nói ai!!"
"Anh là cái thá gì mà nói tôi như thế?!"
"Mày im đi! "
Họ lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi, ngày nào cũng vậy, chỉ toàn là tiếng cãi vã đánh đập nhau, họ cứ như thế mà chả quan tâm đến đứa trẻ đang co ro khóc bên đang khóc ở trong căn phòng kia. Cánh tay cứ thế mà ôm đầu mình, con ngươi cứ từ từ nhỏ lại cứ như đồng tử nó sắp giãn ra tới nơi rồi, đứa trẻ để con gấu bông bên cạnh, chẳng biết làm gì khác ngoài khóc, ra bên ngoài mà ngăn cha lại thì kiểu gì đứa trẻ đó cũng sẽ bị liên lụy . . . Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ thường, không còn tiếng cãi vã, không còn tiếng đập vỡ các đồ vật, không lẽ 2 người họ đã hết cãi nhau rồi? Đứa trẻ cũng nín khóc dẫn, lẳng lặng ôm con gấu bông của mình đi ra ngoài xem thử - Khi ấy đứa trẻ này chỉ mới 7 tuổi, 7 tuổi thì không nên xem những cảnh như thế này, chỉ khi nào đứa trẻ ấy thật sự bất hạnh thì mới thấy được, và tất nhiên cậu là đứa trẻ đó. Trước mắt nó là một vũng máu chảy ra từ người mẹ của nó, hơi thở của cô ta yếu dần rồi vùng ngực cũng không còn phồng lên nữa. Nó hoảng sợ ngước mặt lên nhìn cha nó, ông ta đang cầm trên tay một con dao đang nhiễu máu, tất nhiên, chính đôi tay của ông ta đã đâm chết người mẹ của nó, nó nhìn ông ta với vẻ kinh hãi, ông ta đến gần nó, từ từ cúi xuống rồi nhìn vào mắt nó :
"Chuyện này là chuyện tuyệt mật giữa hai chúng ta nhé con yêu?"
Rồi ông ta nở một nụ cười mang rợn.
-------------------------
Cộc...cộc..cộc..
Tiếng bước chân từ từ tiến thẳng đến ngôi trường phía trước, nhưng trông nó chẳng có sức lực nào cả, cũng phải thôi, cậu đã chịu quá nhiều áp lực từ bạn bè và gia đình mà. Việt Nam, năm nay đã 18 tuổi rồi, cái tuổi mà gọi là đẹp nhất ở mỗi người, nhưng cậu thì khác, không có gì đặc sắc, cũng chả có gì mới, cậu thấy sợ cái tuổi 18 này, mỗi ngày trôi qua cứ như cậu đang ở địa ngục, người cậu đầu những vết thương, từ vết thương cũ xen lẫn cả vết thương mới, không đếm được số máu cậu đã đổ bao nhiêu lần, nhìn đôi mắt kìa, trông chúng thật vô hồn, nhưng đã chịu đựng một cái gì đó từ lâu lắm rồi và giờ chúng đang khao khát được thoát ra, cả gương mặt nếu nhìn sơ qua thì là một tiểu mỹ thụ làm mê lòng người, nhưng con người này mặt cứ cắm đầu xuống đất như là không muốn đối diện với thế giới và có vẻ trông rất sợ nữa, vì cái tính cứ rụt rè như thế, nên cậu bị bắt nạt khá nhiều cũng cũng là điều khá dễ hiểu nhỉ.
"Này, thấy cậu con trai ở đằng kia không?"
"Có đấy, cậu ta làm sao?"
"Trời cậu không biết gì thật sao ?"
"Biết gì?"
"Nghe nói cha cậu ta ác lắm đấy, đánh đập cậu ta mãi thôi"
"Gì mà tội nghiệp vậy, nhưng mà cũng đáng, cái loại như cậu ta bị như thế cũng đúng thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Cảm ơn
FanfictionNHỮNG CHAP ĐẦU TỚ CÓ XƯNG HÔ SAI TÊN Ạ. TỚ SẼ CỐ GẮNG SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. Mong mọi người dành ít phút để đọc. Chào mừng, người đã ghé qua câu chuyện của một tên tác giả không danh tiếng này. Nơi đây, tôi sẽ làm về học đường nhưng bạo lực...