Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.
E N J O Y ~
----------------------------
Một ngày mới đã đến. Ánh nắng của bình minh chiếu xuống, xuyên qua khung cửa sổ tạo nên những tia nắng ấm áp khắp căn phòng nhỏ. Khóe mắt Việt Nam hơi cong lên một chút rồi cũng dần dần mở mắt đón chào ngày mới. Nói như thế thì lại không đúng, thế giới của cậu vốn dĩ đã là địa ngục rồi mà, đón chào ngày mới cũng như là tự dẫn mình vào con đường chết mà thôi. Vệ sinh cá nhân, dọn dẹp nhà cửa, chịu những lần đòn roi vô lý của người cha, một buổi sáng tưởng chừng như tuyệt vọng với mọi người lại là một việc rất bình thường trong mắt cậu. Cũng phải thôi, một con người bất hạnh thì không thừa hưởng hạnh phúc làm gì - đó là những gì cậu nghĩ mỗi ngày. Lấy chiếc cặp táp rồi đeo lên vai, đôi chân run rẩy bước đi sau khi rời khỏi căn nhà chết tiệt đó. Bầu trời hôm nay lại tối màu, những con người xung quanh cậu ai ai cũng tấp nập đi qua như những cỗ máy được chỉ định mỗi ngày.
Cậu không thể thấy rõ mặt ai cả.
'Vì bọn họ là những con quái vật.'
Cậu không muốn thế giới của mình như vậy.
'Ai ai cũng nhìn ngươi một cách ghét bỏ.'
Cậu chỉ muốn được là chính mình.
'Xem bọn họ đang chế nhạo ngươi kìa.'
"Việt Nam ! Cậu nghe thấy tôi nói gì không?" - Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên làm cậu quay trở về với thực tại, ra là khi nãy là do cậu suy nghĩ quá nhiều nên không biết được Cuba đã đi cùng và gọi tên mình từ khi nào. Cậu hơi hoảng mà nhìn anh một vài giây rồi mới lắp bắp trả lời.
"C-chào buổi sáng, Cuba, hôm nay anh không đến sớm hơn mọi người như mọi khi nhỉ?"
"À, tôi đã nghĩ rằng nếu cứ đi sớm mãi thì cũng sẽ hơi chán, nên là hôm nay tôi muốn đi cùng mọi người cho đỡ cô đơn một chút, và cũng để.. - Nói rồi anh quay sang nhìn cậu mỉm cười - và cũng để được đi cùng cậu, Việt Nam à. - Anh không để cậu nói tiếp mà tiếp tục hỏi - Cậu cứ ở một mình mãi, không thấy buồn sao?"
"..Nỗi buồn, cô đơn à?"
Đúng rồi nhỉ, cậu đã phải chịu đựng điều đó trong bao lâu rồi? 1 năm, 2 năm hay 10 năm?
Cậu không nhớ.
Cậu đã từng có một khoảng thời gian tuyệt đẹp cùng người thân và bạn bè, cậu từng vui đùa với gia đình, từng thân thiết với những người bạn, cậu đã từng nghĩ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc mãi mãi. Nhưng dần dần lớn, cậu nhận thức được rằng : chẳng có cái gì gọi là hạnh phúc mãi mãi cả, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ như thế, hoa rồi cũng có ngày tàn mà. Cậu nhớ cái ngày mà cậu còn hạnh phúc, những ngày đó thật đẹp, từ nhỏ cậu đã được cha mẹ dạy trắng đen rõ ràng, nhưng khi lớn lên thì mới biết thế giới chỉ là một màu xám.
'Tẻ nhạt, vô tâm, thối nát'
Trầm tư được một hồi lâu rồi cậu cũng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Cảm ơn
FanficNHỮNG CHAP ĐẦU TỚ CÓ XƯNG HÔ SAI TÊN Ạ. TỚ SẼ CỐ GẮNG SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. Mong mọi người dành ít phút để đọc. Chào mừng, người đã ghé qua câu chuyện của một tên tác giả không danh tiếng này. Nơi đây, tôi sẽ làm về học đường nhưng bạo lực...