Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.
E N J O Y ~
--------------------------
Sáng thứ ba đã đến, ánh nắng chiếu rọi xuống để báo hiệu cho mọi người thức giấc để đón một ngày tốt lành, những con chim bay hót líu lo theo âm điệu của buổi sáng, những con bướm uốn lượn trên bầu trời cao theo những đám mây, một buổi sáng thật thanh bình, ngoại trừ một người.
"Cha..cha tha cho con.."
"Này thì tha! Tha này!"
Tiếng la hét cầu xin của Việt Nam vang lên từ căn nhà cách xa các ngôi nhà kia. Ông ta lại lôi cậu ra đánh đập cho thỏa mãn sở thích quái dị của mình rồi, mỗi buổi sáng đều lặp lại một nỗi đau như thế, tiếng roi da quất mạnh vào con người nhỏ bé của cậu khiến cậu chảy máu và đỏ toàn thân, ah thật là đau đớn quá đi. Khi đã thỏa mãn cho bản thân mình, ông ta lại đi ra ngoài uống rượu nhưng South Vietnam thì không dại gì mà đưa tấm thân với bộ dạng xộc xệch như thế này, ông ta sẽ ra ngoài nhưng với bộ dạng là một quý ngài quyến rũ những người phụ nữ xinh đẹp, khiến con người ta không chút hoài nghi. Ông ta là một người trong ngành doanh nghiệp lớn, không có ông ấy như là mất đi một con át chủ bài của xã hội, nhưng ông ta có được ngày hôm nay là nhờ việc đánh đập Việt Nam mà ra thôi, nếu vậy thì các nhà báo sẽ phải truy lùng ra nhà của ông ta chứ? Không, South Vietnam giấu bí mật rất kĩ, ông thậm chí mua một căn nhà mới như là lá chắn bảo vệ ông khỏi sự truy lùng vậy, và ông ta chưa hề nói là mình có một đứa con nào cả! Thật là một con người hai mặt. Cậu không thể đứng dậy được vì những vết thương mới vẫn chưa ngừng chảy máu, chúng hành xác cậu như cách South Vietnam đã làm vậy, mặc dù đau nhưng vẫn không được trễ học, cậu mặc cho các vết thương đang chảy máu thế nào mà mặc đồng phục học sinh vào và đi đến ngôi trường quái ác đó.
Vừa đứng trước cửa của lớp học, tay cậu dần mở cánh cửa lớp ra, nhưng cậu không bước vào ngay mà khựng lại một lúc, cậu không muốn bản thân mình phải bị ướt nhưng hôm qua đâu..đã một phút rồi, không có một xô nước hay phấn gì rơi xuống sao? Cậu suy nghĩ một chút rồi bước vào lớp học, mọi người đang bàn tán xôn xao với nhau cái gì đó, chiêu trò mới để bắt nạt cậu sao? Cậu nghĩ như thế rồi ngồi vào bàn học, nhưng mà khoan, bàn học hôm nay có gì đó rất lạ, những dòng chữ kêu cậu chết đi đâu rồi, chúng giờ đã được chùi rửa sạch sẽ như vừa thay một cái bàn mới vậy, cả cái ghế cậu ngồi cũng như thế. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là giấc mơ sao? Nếu là mơ thì cậu cũng không muốn tỉnh lại. Nhưng những suy nghĩ tích cực chưa hiện lên bao lâu thì các suy nghĩ tiêu cực đã chiếm lấy cả dòng suy nghĩ đó một cách nhanh chóng.
"liệu bọn họ có ý gì khác?"
"bọn họ sẽ tra tấn mình dã man hơn?"
"bọn họ sẽ làm gì mình ở cuối giờ đây? giết mình, hay cắt một bộ phận trên cơ thể mình?"
Cậu không thể thoát khỏi những suy nghĩ này, nó cứ bám víu lấy cậu không buông, cho dù bọn họ có không làm gì cậu đi chăng nữa, thì tâm lý vẫn đè nặng lên cậu rất nhiều. Cậu dường như sắp hoảng loạn tới nơi rồi, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng, phía sau cậu có một bàn tay đưa lên vai cậu khiến cậu giật bắn lên mà quay ra nhìn về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Cảm ơn
FanfictionNHỮNG CHAP ĐẦU TỚ CÓ XƯNG HÔ SAI TÊN Ạ. TỚ SẼ CỐ GẮNG SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. Mong mọi người dành ít phút để đọc. Chào mừng, người đã ghé qua câu chuyện của một tên tác giả không danh tiếng này. Nơi đây, tôi sẽ làm về học đường nhưng bạo lực...