Trong truyện có chút OOC (?) và có vài từ ngữ mà tác giả dùng sai nhưng mong mọi người ủng hộ.
Tôi đang cố sửa cách gọi tên đất nước ở mấy chap trước, tôi đang phân vân giữa Ba Que và Việt Nam Cộng Hòa mọi người ạ. Sos.
E N J O Y ~
--------------------------
Chưa bao giờ lời đe dọa của Ba Que đối với Việt Nam là không có tác dụng cả, sự việc ngày hôm qua đã là một tác động lớn với cậu, cậu có thể trả lời ông ta một cách bình thường, đó cũng là lần đầu tiên cậu có dũng khí và quyết tâm đến như vậy. Nhưng về lời đe dọa kia, chẳng phải đã quá quen thuộc với cậu rồi sao? Nhưng hôm nay lại khác, cậu có thể chịu đựng những đòn vật lý cao của ông ta. Vì ngày qua ngày, cơ thể cậu cũng chai sạn vì những đợt đánh đập đó, nhưng lần này ông ta lại không làm gì cả. Chỉ đơn giản là nói ra lời đe dọa ban nãy, sức ép kinh khủng đó làn cậu thấy buồn nôn. Quả thật, đòn tâm lý vẫn luôn là đòn hiểm nhất. Cậu cứ ngỡ ông ta chỉ là một kẻ điên chỉ biết đánh đập người khác thôi chứ, ai ngờ còn biết nói ra những lời độc địa như vậy. Tệ thật, cậu thầm nghĩ, nhưng cậu sợ cái gì cơ chứ. Giờ đây cậu đã có những người đứng về phía mình, đó là những người bạn của cậu, những người sẽ làm cuộc đời cậu thay đổi hoàn toàn khác.
Với suy nghĩ đó, tinh thần cậu đã ổn hơn một chút.
Hôm nay không có Trung Quốc theo cùng, mọi ánh mắt kì thị đều đổ dồn về cậu. Những ánh mắt soi mói, đánh giá đang chỉa về phía cậu, dù cậu không nhìn thẳng mặt nhưng những ánh mắt đó cậu vẫn cảm nhận được. Nó lao đến như những ngọn giáo cổ xưa, mạnh mẽ và chắc chắn. Cậu không thích những ánh mắt này, nó làm cậu nhớ lại những ngày trước. Cậu vẫn chưa quên được những lần cậu bị ép ăn đồ dưới sàn, chưa bao giờ quên những lần cậu bị bạn học đánh đập cho tơi tả, chưa bao giờ quên những lần cậu bị phản bội.
Chưa bao giờ. Cậu chưa bao giờ quên.
Đâu đó trong tim cậu vẫn nổi lên ngọn lửa trả thù, trả thù cho tất cả những kẻ đã coi thường và xúc phạm cậu. Những kẻ đã gián tiếp đẩy cậu vào đường cùng. Nhất là ông ta, ông ta mãi mãi là cái bóng ma tâm lý trong tâm hồn cậu. Có chết cũng không quên "ơn" của ông ta. Nhưng ngọn lửa ấy vẫn chưa bùng cháy, đốm lửa nhỏ ấy như đang ở trong thời tiết khắc nghiệt, xung quanh toàn là tuyết trắng xóa. Nhưng nếu có cơ hội, dù chỉ là một chút, ngọn lửa ấy có thể phá vỡ mọi định luật trong thế giới này, giống như tình trạng hiện tại của cậu. Sẽ có một ngày, cậu sẽ phá vỡ tất cả những xiền xích là luật lệ mà cậu bị mọi người ép tuân theo.
Nhưng cậu chỉ suy nghĩ thôi, mà cũng may thay, đó chỉ là những ánh mắt xăm soi, không ai dám tác động đến vậy cả. Hôm nay cậu không chọn cách cúi đầu, cậu chọn ngẩn cao đầu, đối diện với mọi thứ xung quanh mình, chứ minh rằng bản thân vẫn còn sống, sống sững sờ sau từng ấy tổn thương.
Bước qua cổng trường, tiến tới lớp học. Thứ cậu chú ý đầu tiên không phải là bàn ghế hay mọi người, mà là chỗ ngồi của Trung Quốc, hoàn toàn trống, cặp sách không có, dấu hiệu đã có người ngồi vào cũng không. Bước vào lớp dưới ánh nhìn của mọi người, Việt Nam không để tâm đến họ nữa. Thứ cậu để tâm chính là bàn ghế trống kia, đầu cậu vang lên một câu hỏi duy nhất : Thế này là thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans] Cảm ơn
FanfictionNHỮNG CHAP ĐẦU TỚ CÓ XƯNG HÔ SAI TÊN Ạ. TỚ SẼ CỐ GẮNG SỬA, MONG CÁC BẠN THÔNG CẢM. Mong mọi người dành ít phút để đọc. Chào mừng, người đã ghé qua câu chuyện của một tên tác giả không danh tiếng này. Nơi đây, tôi sẽ làm về học đường nhưng bạo lực...