ĐẠI CHU HOÀNG TỘC
HOÀNG PHỦ KỲ
Chương 1: Tỉnh Giấc
Dịch: [Băng] Lãnh
Nguồn: 2T
Ý thức của Phương Vân trôi nổi bồng bềnh trong bóng tối, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc cũng đã trở nên bất động. Một đám lửa nhàn nhạt thiêu đốt ở trong bóng tối, sưởi ấm linh hồn của hắn, để hắn dần dần khôi phục lại một tia thần trí.
- Dương đại nhân, tiểu nhi rốt cuộc thế nào rồi?
Một âm thanh lo lắng truyền đến trong bóng tối, như xa như gần.
“Âm thanh này là của ai? Vì sao ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy, lại nhớ nhung đến vậy?”
Phương Vân hốt hoảng thầm nghĩ, hắn vẫn không nghĩ ra được đáp án,lại nghe được một âm thanh già nua truyền từ trong bóng tối đến. Thanh âm này mang theo một phần khiêm tốn một phần kính cẩn, đáp lại nói:
- Phu nhân, Tiểu vương gia đầu đã bị đánh ngất, cho nên ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, là được rồi.
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta không phải là đã chết rồi sao?”
Ý thức của Phương Vân trôi nổi bồng bềnh trong bóng tối, hốt hoảng thầm nghĩ.
- Ừm, không có chuyện gì là tốt rồi. Dương đại nhân, đã làm phiền ngươi. Lương bá, đi trướng phòng chi chút tiền cho Dương đại nhân.
Thanh âm kia lại nói.
Tiếng bước chân vang lên trong bóng tối, dần dần đi xa, cho tới khi không còn một tiếng động. Ánh lửa ở trong bóng tối lại tiếp tục thiêu đốt, không ngừng sưới ẩm Phương Vân, ý thức của hắn ngày càng rõ hơn, càng ngày càng lớn mạnh.
Thanh âm quen thuộc như vậy, cuộc đối thoại quen thuộc như vậy, một niềm xúc động mãnh liệt tràn đầy trong lồng ngực của hắn.
“Bọn họ là ai? Vì sao lại quen thuộc như vậy?”
Một loại thống khổ mãnh liệt cùng nỗi nhớ nhung vô biên bốc cháy lên trong linh hồn hắn, đột nhiên Phương Vân sản sinh ra một cỗ xúc động mãnh liệt, hắn muốn xem chủ nhân của âm thanh kia, hắn muốn nhảy lên, hắn muốn mở mắt.
Dường như cảm ứng được cỗ ý niệm cường liệt này của hắn, ngọn lửa ấm áp trong bóng tối bỗng dưng nổ tung, một cánh cửa xuất hiện trong bóng tối, ngay cánh cửa là ánh sáng vô tận.
Ý thức của Phương Vân mạnh mẽ xông vào luồng ánh sáng đó, một khắc sau, Phương Vân rốt cuộc đã mở mắt.
……
Trong ánh sáng nhu hòa, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong mắt Phương Vân, nàng ngồi ở bên đầu giường, lông mày cau lại, khuôn mặt vừa lo lắng vừa đang trách chính mình. Người phụ nữ này khoảng ba, bốn mươi tuổi, trên đầu cắm một cây trâm bằng ngọc bích, lông mi thật dài, khóe mắt còn đọng lại vài giọt lệ sầu, dường như vừa mới khóc.
- Mẫu thân…
Phương Vân kinh ngạc nhìn người phụ nữ này, gần như mê hồ nói lên cái tên này. Nỗi nhớ nhung dường như muốn bạo phát, Phương Vân muốn xông tới, ôm lấy người phụ nữ này. Nhưng hắn lo sợ, đây chỉ là một giấc mộng, hắn sợ vào thời khắc hắn ôm lấy người phụ nữ đó, nàng sẽ lại tan biến như bọt biển.
- Vân nhi, ngươi rốt cuộc đã tỉnh…
Nghe được tiếng gọi này, phụ nhân rốt cuộc đã hồi phục tinh thần. Đôi mày thật dài xòe ra, trên mặt lộ ra thần thái mừng đến muốn phát khóc.
- Mẫu thân, thật sự là người sao?
Phương Vân trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn mẫu thân. Dung nhan mẫu thân so với trong trí nhớ trẻ hơn rất nhiều.
- Hài tử, là mẫu thân, là mẫu thân. . .
Phản ứng của Phương Vân rơi vào trong mắt phụ nhân, hai hàng lông mày vừa xòe ra lại nhíu lại, nàng dường như đang nghĩ đến điều gì, lần thứ hai vẻ sầu lo hiện lên trên khuôn mặt, một tay ôm lấy Phương Vân.
Cảm giác ấm áp quen thuộc, hương vị quen thuộc, Phương Vân rốt cuộc đã tin tưởng, cảnh trước mắt, không phải là nhớ nhung quá độ mà sản sinh ảo giác. Hắn đột nhiên từ trên giường ngẩng dậy, hai tay dùng sức ôm lấy mẫu thân.
Giờ khắc này, Phương Vân thấy được hai tay mình rất trắng, nhưng so với trong trí nhớ thì gầy yếu hơn rất nhiều.
- Mẫu thân, mẫu thân…
Phương Vân gục đầu lên vai mẫu thân, từng lần từng lần một nỉ non. Cảnh tượng quen thuộc trước mắt làm cho hắn muốn kích động đến rơi lệ.
- Vân nhi, ngươi làm sao vậy?
Phụ nhân ngơ ngác một chút, nhẹ giọng nói. Nàng cảm thụ được Phương Vân tâm tình dị thường. Bàn tay trắng nõn mềm mại của phụ nhân vỗ nhẹ nhàng lên vai Phương Vân, trấn an hắn.
Đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình quật cường, lâu như vậy, Hoa Dương phu nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Vân biểu lộ tâm tình mãnh liệt đến như vậy.
Lông mày khẽ nhíu lại, hơi suy tư trong chốc lát, Hoa Dương phu nhân dường như hiểu ra được điều gì đó, nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Phương Vân, ôn nhu nói.
- Được rồi, Vân nhi. Sau này, mẹ không miễn cưỡng ngươi phải đi vào trong cung cùng với các công tử Bình Đỉnh hầu, Trấn Quốc hầu nữa.
Cảm xúc chân thực, khứu giác chân thực, thị giác chân thực….tất cả đều đang nhắc nhở Phương Vân, mọi việc trước mắt không phải là ảo giác khi tử vong.
Chỉ có đã từng mất qua, mới biết hiện tại trân quý thế nào!
Phương Vân không nói câu nào, chỉ là ôm thật chặt mẫu thân Dương Hoa phu nhân. Một loại hạnh phúc mất mà được lại trùng kích tâm linh của hắn, nước mắt rốt cuộc giống như là vỡ đê, trút xuống. Cùng với những làn nước mắt ầm ầm chảy ra, còn có quá khứ phủi đầy bụi, tràn ngập thống khổ cùng với ký ức hổ thẹn
……
Từ lúc Đại Chu lập triều đến nay, đã hơn 1260 năm. Trung thổ thần châu trải qua chiến hỏa, thay đổi thời đại triều đại trung cổ, đến lúc này, đang nghênh đón một thời kỳ phát triển hòa bình khá dài.
Cho tới bây giờ, sĩ tử Đại Chu ngàn vạn, đất ruộng ức mẫu, nhà xưởng đông đúc. Ngay cả người buôn bán nhỏ cũng có thể mặc trường sam tơ lụa, gấm vóc đi lại. Là một quốc gia vô cùng văn minh, vô cùng giàu có.
Văn để an chúng, vũ để trị quốc!
Đại Chu triều đại sở hữu Trung Thổ thần châu, lân cận xung quanh còn có Man Hoang, Mãng Hoang, Địch Hoang, Di Hoang cùng với hải ngoại Doanh Hoang, có thể nói là cường địch san sát. Lập triều hơn 1260 năm, không ngừng võ trang, quân lực phòng vệ hơn 1600 vạn! Vũ lực mạnh mẽ như thế nào cũng có thể thấy được chút ít!
Hơn một ngàn năm bên trong binh phong chiến hỏa, Đại chu triều cũng đã không biết có bao nhiêu thế gia, nhà giàu có, vương hầu thống lĩnh ra đời!
Phụ thân Phương Vân, Phương Dận, bởi vì chiến công lẫy lừng, đã được sắc phong là Tứ Phương hầu.
Tứ Phương hầu Phương Dận tay cầm trăm vạn đại quân, tọa chấn ở biên thùy phía nam Kinh Châu, trấn áp man tộc trong rừng cây mênh mang của Man Hoang. Tứ Phương hầu tọa trấn Man Hoang tám năm, đại quân dưới tay chém giết dị tộc Man Hoang gần nghìn vạn, chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Dị tộc Man Hoang nghe đến tên của Tứ Phương Hầu chính là đã nghe tên mà sợ mất mật.
Tứ Phương Hầu tọa trấn man hoang tám năm, dị tộc Man Hoang không dám xâm nhập lãnh thổ Trung Thổ thần châu nửa bước. Sự uy áp cường thịnh có thể thấy được.
Phương Dận có hai người con trai, trưởng tử Phương Lâm, thiên phú tuyệt hảo. Mới hai mươi tuổi, đã đạt đến cảnh giới “Trận pháp cấp”, khi theo Trung Tín hầu tiến hành chiến tranh đối với Địch tộc, còn lập được chiến công hiển hách. Cái tên đệ nhất công tử trong Vương công đệ tử ở Kinh hoàn toàn xứng đáng.
Có người phụ thân cùng với huynh trưởng tên tuổi hiển hách như vậy, Phương Vân hầu như không cần nỗ lực hết mình cũng có thể có tiền đồ xán lạn.
Mà trên thực tế, Phương Vân lại chọn một con đường hoàn toàn ngược với huynh trưởng Phương Lâm, đường văn.
Phương Vân từ nhỏ đối với võ đạo không có hứng thú, có huynh trưởng Phương Lâm nối nghiệp võ đạo của phụ thân, Phương Vân đối với việc tập võ cũng không có bao nhiêu động lực. Người trong nhà cũng có khyên can vài lần, nhưng mà thấy ý chí của Phương Vân kiên định, cũng là không miễn cưỡng.
Mặc áo gấm, ăn lương cao mĩ vị, đi ra là có kẻ hầu người hạ. cuộc sống như thế vốn có thể kéo dài đến phần cuối sinh mệnh của Phương Vân, nhưng bỗng có một hồi tai bay vạ gió kéo từ trên trời giáng xuống.
Vào năm Phương Vân được hai mươi bốn tuổi, huynh trưởng Phương Lâm tại Bắc Địch tác chiến, thâm nhập Địch Hoang, cuối cùng lại bị đại quân Địch tộc vây quanh, trận chiến đấy, đại ca tuy thoát được một mạng, nhưng lại bị cao thủ Địch Hoang cắt đi một chân, phế bỏ công lực toàn thân. Sau đó về kinh, sầu não uất ức, ít lui tới giao du bên ngoài. Có một lần, người hầu đi qua quét dọn trong phòng, phát hiện Phương Lâm đã tự vẫn bên trong.
Số mệnh của Phương gia, từ đây cũng quay nhanh mà xuống dốc.
Huynh trưởng Phương Lâm chết được ba năm, phụ thân Tứ Phương hầu Phương Dận, tư thông với địch phản quốc, tội chứng xác thực. Việc này làm kinh dộng Nhân Hoàng của Đại Chu triều, tự mình xuất thủ thâm nhập dị quốc, đem đánh chết.
Tin tức này truyền đến, mẫu thân Phương Vân, Hoa Dương phu nhân tự vẫn ở trong phủ, vì chồng giữ tiết.
Đồng thời, cấm quân trong kinh thành còn xông đến bên trong Phương phủ. Ba trăm người ở trong Phương Phủ không có trải qua sự thẩm phán của Hình bộ, trực tiếp bị đem ra xử trảm ở ngoài Sùng Dương môn.
……
Trong một ngày ngắn ngủi, Phương Vân phụ vong mẫu tang, cửa nhà tan nát!
Tất cả những thứ này, giống như là thủy triều cuồng mãnh ầm ầm kéo đến. Phương Vân chỉ có thể thấy tất cả phát sinh ngay trước mắt, mà không thể làm gì cả. Hối hận, thống khổ, tự trách tràn ngập trong lòng. Lần đầu tiên Phương Vân đối với quyết định bỏ võ học văn cảm thấy hối hận, nhưng mà có hối hận cũng đã muộn.
Khi ở dưới Sùng Dương Môn, hơn ba trăm ánh đao quang ở trong bóng tối xẹt qua, Phương Vân rốt cuộc đã phát ra một tiếng hối hận cùng với rống giận không cam lòng.
Ánh đao xẹt qua cổ, đầu của Phương Vân bay lên thật cao, một cột máu từ trong người hắn dâng lên, sau đó liền là vô tân hắc ám vô biên.
Lần thứ hai tỉnh lại, Phương Vân đã ở nơi này.
…..
- Hài tử ngoan, đừng khóc. Ngươi là nam nhân của Phương gia, nam nhân Phương gia không thể rơi lệ.
Hoa Dương phu nhân trong lòng không khỏi kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng, đứa nhỏ này chính là lần đầu tiên khóc ở trước mặt của mình.
Phương Vân gục đầu tai vai mẫu thân, dùng sức gật đầu. Hắn giống như là dân cờ bạc thoáng cái đã mất sạch, đột nhiên trong lúc đó, được trả lại hết toàn tiền đã thua, có cơ hội làm người lần thứ hai.
“Mẫu thân, lần này cho dù trả giá thế nào, ta cũng sẽ không để người rời đi khỏi bên cạnh ta.” Phương Vân trong lòng trịnh trọng nói với chính mình. Không chỉ là mẫu thân, mà còn có huynh trưởng, phụ thân…Phương Vân mất đi một lần, quyết không để mất đi lần thứ hai.
Chỉ có Phương Vân trong lòng rõ ràng, tất cả những thứ này đều là chân thực, hắn có cơ hội làm lại người lần thứ hai. Cho dù không hiểu vì sao tất cả những thứ này như thế nào mà lại phát sinh, nhưng Phương Vân hiểu rõ, hắn quyết sẽ không để cơ hội có thể thay đổi lần thứ hai từ trong tay chạy trốn.
Cảm nhận được sự ấm áp từ người mẫu thân truyền qua, tâm tình của Phương Vân dần dần bình tĩnh lại, lúc này mới cảm giác được một cơn thống khổ tê liệt khắp toàn thân.
Thống khổ, sinh bệnh, thái y, mẫu thân…Sau khu tỉnh lại, những chuyện đã xảy ra từ lâu trong đầu từ từ dâng lên, cùng với trí nhớ của kiếp trước trùng hợp lại.
Phương Vân đang nhớ lại một chuyện.
Năm mười bốn tuối ấy, hắn phát một hồi “bệnh”. Nói chính xác, là bị hai hài tử của Bình Đỉnh hầu, Trấn Quốc hầu liên hợp lại đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Nguyên nhân là hai tiểu Bình Đỉnh hầu, Trấn Quốc hầu chửi bới Tứ Phương Hầu xuất thân đê tiện, Phương Vân lại là hài tử của Tứ Phương hầu, là tiện chủng.
Phương Vân không chịu đựng nổi, nói lại một câu. Kết quả bị hai người hành hung. Tình huống như thế, vốn không phải là lần đầu tiên, chỉ là lần này đặc biệt tàn nhẫn. Phương Vân bị bệnh ba ngày, mẫu thân Hoa Dương phu nhân kính xin thái y ở kinh, tới trị liệu cho hắn.
Chuyện này, phát sinh sau khi Phương Vân vừa tu luyện võ đạo không lâu. Chính là bởi vì việc này, nên Phương Vân năm mười bốn tuổi đối với võ đạo cực kỳ chán ghét, cho nên từ đây về sau, xa lánh võ đạo, bỏ võ theo văn.
Chuyện này, có thể nói là ngọn nguồn thay đổi số phận của Phương Vân.
Nhìn hai cánh tay nhỏ gầy, Phương Vân rốt cuộc xác định một chuyện. Đây không phải là ký ức, mà là chuyện trước mắt đang diễn ra. Hắn bây giờ, mười bốn tuổi, chính là đứng trước cửa ải số phận của đời hắn.
Một năm này, Phương Vân mười bốn tuổi. Hắn còn có thời gian mười năm để thay đổi số phận của người nhà!.