Tập 1

761 48 3
                                    

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.

--

Hôm nay Quang được nghỉ, một mình lăn lộn trong cái mền bông dày thiệt dày. Chưa đã cái nư thì Quang giật thêm cái gối nằm chèn ép lên chiếc bụng xẹp lép, mấy giây sau chịu không nổi nên bật dậy. Tức quá, cả một tháng nay Quang đều bị như vậy. Nhưng cho tới sáng hôm nay thì Quang không biết triệu chứng của bản thân phải được liệt vào bộ phận bệnh tình nào thì mới phù hợp. Nói gì tnói, thằng chồng của Quang là bác sĩ, nhưng nó chơi nghề khám cho thú vật không à. Nói cho nó biết mấy thứ mình đang gặp phải, có khi nói chuyện với đầu gối biết còn hay hơn.

"Hạnh! Hạnh à! HẠNH!!"

"Ơi ơi đây đây, anh đang cạo râu, đợi xí!"

"Cằm mày hôm qua láng o, còn cái gì nữa đâu mà cạo?! Dám nói xạo vợ hả mạy? GA LIỀNG!"

Quang quay tới quay lui, mà không bằng cái đầu đang quay như chong chóng của Quang đâu. Nguyên cái tạng người trái nho chùm lại mái đầu trắng muốt muồn muột, mắt đăm đăm tia lửa hướng vô cánh cửa kính phía trước. Thằng đàn ông vừa mới lên tiếng nó tên là Đức Hạnh, nếu nó không phải mang danh ông xã hợp pháp của Quang thì Quang đã bóp cổ nó rồi trộn gỏi ăn lâu rồi. Thử hỏi mọi người xem, vợ chồng ai cũng vậy hết mà? Chuyện vui phải biết sẻ chia, chuyện buồn phải biết chia sẻ. Ngặt cái tính nết thằng Hạnh nó kỳ cục lạ lùng nhiều chỗ ác nghiệt lắm. Hồi đó học chung với nhau, nó chọc Quang là thằng lùn chưa đủ, khi đã bị nó bưng về nhà mà nó còn ra sức khịa mấy cái điều mình thấy ghét nhất trên đời thì Quang đau lòng quá.

"Thôi mà... Em bực cái gì thì cứ trút lên cái đó đi, mắc gì cứ nhắm vào chồng em hoài vậy?"

"Nhắm dô mấy cái khác tốn tiền, chồng em miễn phí mà? Ngu gì không gán lên người Hạnh?! Bực cái mình hà! Không nói chuyện với Hạnh nữa! Cạo nát cái cằm xong rồi thì xuống bếp làm đồ ăn sáng giùm luôn đi!"

Nói xong một câu tưởng chừng như Quang vừa phát biểu một chồng tấu sớ dài tuốt luốt, thở hổn hển như con chim bị người ta bịt mỏ cho nín không bằng. Quang càng trải qua thì càng không vừa ý, thời tiết trái gió trở trời làm tâm tình con người ta khó chiều khó nuôi. Bản thân Hạnh làm chồng, nếu không trút giận vô nó, thì không lẽ Quang đi trút giận vô thằng chồng em Nguyên hả?

"Dạo này em kì lắm. Em bị bệnh thì để anh coi bệnh cho em."

Chưa kịp nói thêm câu giải thích, bà xã của Hạnh vừa mới đặt người xuống nệm thì lần nữa đùng đùng ngóc đầu lên. Hai tay không yên phận hướng thẳng về hai cái má bánh bao của ông xã, ra sức mà ngắt nhéo. Hạnh la như bị chọc tiết heo, đối diện với bà xã nhà nó đang lên cơn ba trợn như vầy, tốt nhất là nó nên tình nguyện gánh hết. Vợ Hạnh nhéo Hạnh cỡ năm phút thì đuối sức buông ra, cặp mắt to tròn hồi trước lúc mới yêu toàn là ánh nắng. Bây giờ... có thể nói hai hột nhãn của Quang dần dần hình thành ra cặp dao găm luôn rồi.

"Trời, sưng nha! Quang, em bị cái gì?"

"Mày mới là đứa bị cái gì đó! Coi bệnh cho vợ?! Bác sĩ thú y đòi khám cho vợ?! Á hahaha, Hạnh nói đê, Hạnh coi tui là đồng loại với con Quang nhỏ của Hạnh, hay Hạnh coi tui là thú kiểng nuôi trong nhà của Hạnh vậy hả?"

𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐢̀ 𝐥𝐲 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ