Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Hơ? Trời đất ơi, tao ngủ tới giờ này hả trời?"
Hạnh bật dậy như thể Hạnh vừa gặp ác mộng, nhưng thực ra là ngủ quá ngon thôi á. Dán mắt nhìn ra ngoài đường, trời sáng trưng. Hạnh được cái là không cần nhìn đồng hồ mà cũng đã biết tới giờ trưa, tại nóng quá. Đầu tóc rối nùi thành một cục, lơ ngơ ngó quanh phòng giống mới hôn mê mấy năm trời mới được mở mắt. Đêm qua tới giờ Hạnh ngủ ngồi trên giường, tại Quang tối bị đau bụng, còn bị dọa sảy nữa nha má. Thiệt, Hạnh sợ còn hơn bị ma dí, nên tới ba giờ sáng Hạnh mới được chợp mắt. Bữa trước, hai vợ chồng nói qua nói lại, đại loại là Quang mủi lòng rồi khóc lóc các kiểu đồ ơ đó. Chắc rùm beng quá nên hai baby chịu hổng nổi, ngủ li bì gần mười tiếng đồng hồ mà chả nhúc nhích gì hết luôn.
"Quang à, cục cưng, dậy đi em. Dậy đánh răng rửa mặt để anh làm đồ ăn sáng cho ba mẹ con ăn nè. Ngoan nè, dậy vươn vai với anh cái nè."
Hạnh từ từ ngồi kế Quang, từ từ lay vai Quang dậy. Hạnh cất giọng kêu, kêu tới khi kim đồng hồ chỉ tới một rưỡi mà bà xã vẫn còn li bì như giấc ngủ ngàn thu. Lâu lâu còn tự tiện lấy tay hất tay Hạnh ra, rồi đâu ra cái thói hay lấy tay gãi đít nữa. Hạnh xin nghỉ làm nhiều quá nên đâm ra trợ lý cũng hổng dám kêu Hạnh tới làm luôn. Thằng cha đó không sợ trời, cũng không sợ đất, chỉ sợ mình bà xã của anh Hạnh thôi. Nghe đồn anh Quang khi giận lên là thấy ghê lắm, nên thôi để bác sĩ Hạnh ở nhà làm ông chồng chạy vặt đi, thuận tiện đôi đường.
"Quang! Dậy đi em, hai baby đói bụng lắm rồi."
"Ưm! Hỏng muốn dậy mà..."
Bà xã Hạnh nằm một cục như con cá nướng, lăn qua lăn lại, lăn gần hết bụi trên nệm, miệng mồm bắt đầu nhõng nhẽo đòi ông xã ôm. Hạnh thương cục cưng mà, mỡ dâng miệng mèo, con nào ngu mới không thèm rớ tới. Bản thân xuề xòa Hạnh chẳng màng, Hạnh bế nguyên cái bọc chăn gói vô lòng, vỗ Quang như vỗ đứa con của Hạnh vậy. Từ từ thì Quang cũng bắt đầu thò mặt ra, bầu má lúc mang bầu nay càng tròn trĩnh và dễ thương hơn, Hạnh thỏa thích cắn tới tấp. Bà xã thấy nhột, muốn đánh thêm một giấc, lâu lâu ôm chồng miếng mà nó cứ vậy thì hỏi sao Quang cứ bực hoài. Nóc nhà dỗi, mấy ngón tay chăm chăm ngắt nhéo vô hai cái đầu ti thằng chồng, Hạnh la như bị chọc tiết. Tức thiệt chứ hổng rảnh nói chơi, tại đó giờ Hạnh biết rõ Quang hay bị mất ngủ. Nay trong bụng Quang còn cắp thêm hai cục bông gòn, mệt gần chết mà thằng chồng còn giở trò nữa.
"Thôi, dậy cho hai baby ăn sáng nữa em ơi."
"Hông... Hông hông hông hông hông! Hông chịu dậy! Hông dậy đó! Hông dậy đó! Hạnh làm gì được em?"
"Quang, em sắp làm mẹ người ta rồi đó. Em làm vậy rồi sau này hai baby hổng muốn má tụi nó ôm tụi nó đâu à nha."
Ông xã sức cùng lực kiệt, những tưởng sau mấy vấn đề cả hai đã giải quyết ổn thỏa với nhau xong xuôi, tới cuối thì xì-chét vẫn cao lên gấp mười. Hạnh ở nhà ngoài làm nội trợ đồ ra, thì khi nào rảnh rỗi sẽ ngồi thừ người dưới phòng khách. Quang bầu bì nên Quang không có nghe lời dặn của Hạnh. Ông xã nói muốn rớt cuống họng ra ngoài, nhưng muốn bày cái gì thì bày, muốn bừa cái gì là bừa tới bến. Hạnh ở nhà được một tuần, nếu so với đi làm phẫu thuật, Hạnh thấy dễ thở hơn ở đây nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐢̀ 𝐥𝐲 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧.
FanfictionQuang cấn bầu, Hạnh mừng rớt nước mắt.