Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Gì chỉ kì cục dạ má?"
Lời giọng Quang thánh thót, lời giọng Quang cao hơn quãng tám, lời giọng Quang có khi làm nứt màn hình iPad được luôn hổng chừng. Nguyên nhân chỉ có một, Quang tập tành học trên mạng cách làm đồ ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu mấy tháng cuối nè. Mệt bở hơi tai, Quang rửa tới cái nồi thứ năm mà món nào món nấy nó như bị tàng hình. Tưởng coi Youtube sơ sơ là xắn tay lên làm được cái một hả? Nếu trên đời dễ ăn vậy thì Quang đâu có ngu mà để hai bấy bì hành đi hành lại làm chi?
"Hạnh ơi, vô chữa cháy giùm em. Hạnh ơi! HẠNH! MẸ MÀY HẠNH!"
Bụng Quang sắp qua tháng thứ tám, mấy đứa con nít trong xóm làm Quang hổng muốn ra ngoài đi dạo mỗi chiều nữa. Bữa dắt con Quang nhỏ ra ngoài hẻm chơi, hai thằng con nít chắc cỡ bảy tuổi, nó nhìn cái bụng Quang tới nỗi trố hai con mắt ra ngoài. Quang thấy hài, cái Quang mới nói hồi đó mẹ tụi nó cũng có cái bụng như Quang, để sinh tụi nó ra á. Nói xong, tự nhiên tụi nó cười quá trời. Quang hỏi sao cười, tụi nó vừa cười vừa chỉ thẳng mặt Quang. Nói Quang đã lùn rồi, tự nhiên chơi nhét cái thao vô bụng chi cho nhìn lùn gấp đôi. Mẹ bà nó, tụi nó đợi Quang sanh đẻ rồi ở cữ xong hết đi, Quang qua cào nhà, tính sổ từng thằng một liền chứ hổng giỡn chơi nha.
"Trời ơi Hạnh ơi! Lỗ tai cây hay sao mà kêu muốn rát cổ họng còn chưa chịu xuống nữa?"
Quang với Hạnh mới đi thăm baby về, nay Hạnh chơi lớn, mua nguyên combo khám trọn gói bên bệnh viện V lên trăm triệu. Nói giá ra Quang hết hồn, cái rồi Quang ngồi ghế chờ Quang chống cằm suy nghĩ. Tiền Hạnh làm nhiêu Quang biết hết, rồi lương Hạnh nhiêu Quang giữ hết, ví tiền của Hạnh còn nhiêu cũng đắp lên cho mẹ con Quang hết, làm gì còn tiền mà hào phóng dữ vị ta?
"Ê, nó giống anh chỗ nào? Nè, em ra đây coi, nó giống anh chỗ nào?"
Quang muốn cước một phát vô cuống họng thằng chồng, nhưng sức khỏe và sống lưng chưa cho phép bà xã Hạnh làm chuyện đó. Quang tập hít thở đều đặn, này là vì tức chứ không phải Quang nghe theo lời bác sĩ đặng sau này đẻ cho dễ đâu. Hai vợ chồng khám đâu cỡ chừng tiếng rưỡi, siêu âm xong xuôi thì Quang mệt nên kêu Hạnh chở về. Ông xã ngộ lắm, từ lúc ra khỏi cổng là bản mặt dán vô cái hình siêu âm cỡ A5. Lúc lái xe thì cứ lựa mấy đường nào có đèn đỏ, đứng nắng chơi. Về nhà, Hạnh bỏ Quang qua một xó, ngồi gác chân lên sofa không đã, nằm dài ở đằng đó cỡ mấy tiếng đồng hồ rồi.
"Thì sao giống Hạnh được?"
"Ơ? Ơ? Ơ ơ ơ? Kì cục vậy? Con Hạnh mà sao hổng giống Hạnh? H-Hổng lẽ, Quang... Á!"
Quang chạy vô nhà bếp, lấy đà từ nhà bếp chạy ra phòng khách, giơ cẳng chân lên, phóng trúng vô đâu cũng được, trừ cái của quý Hạnh ra. Trời ơi là trời, nam thần bác sĩ thú y vạn người mê, mẫu đàn ông chiều vợ thương con, Quang đếch muốn biết nữa. Giận quá thì mất khôn, Quang công nhận khúc này Quang ẩu thiệt, bụng chửa hai đứa nhưng cứ mất kiểm soát hoài.
Mà ủa? Bộ Quang muốn mất kiểm soát lắm ha gì? Không có lửa làm sao có khói? Không có khói làm sao người ta bị ngộp thở được? Không phải Hạnh khui rồi định nói tầm bậy tầm bạ thì Quang đâu có làm tới nước này. Bà xã đá trúng vô cằm chồng, tưởng chừng nguyên hàm răng ông xã mất hết. Nhưng quên, thằng chồng mình đồng da sắt, thích làm đau bản thân, thích hủy hoại áp lực do bản thân nó tạo ra, nó làm gì biết đến hai chữ đau đớn?
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐢̀ 𝐥𝐲 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧.
FanfictionQuang cấn bầu, Hạnh mừng rớt nước mắt.