Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Chài ai, ông cố nội Quang! Ông cố nội Quang! Ông cố nội Quang của con ơi!"
Sinh làm mình làm mẩy, giãy nãy như con đĩa bầy hầy trước cửa phòng bếp, lửa giận nó bạt vô óc o làm anh nhức đầu gần chết. Hồi trưa hì hục hì hục mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp đã đời nguyên cái bãi chiến trường của nó, đáng lý Sinh phải nắm cổ quăng nó ra khỏi nhà ngay từ đầu mới đúng. Bây giờ nhìn coi thằng khùng điên này đang bày trò gì với Sinh đây hả? Nồi niêu xoong chảo gì cũng có mặt đủ trong đó, người ta nói bầu bì thường thích nằm ngủ thôi, thằng này nó làm má người ta kiểu gì vậy trời?
"Hả? Hả hả hả hả hả? Mày chịu lếch đít xuống rồi hả? Dô ngồi ăn cơm dới tao lẹ lên coi!"
Quang vác hai đứa nhỏ trong bụng ngồi ghế trước, Quang tự nhiên như nhà Quang. Quang banh chân ra, hai cánh tay hổng chịu để yên, thấy cái bản mặt nó là phải giương cái mỏ lên rống mới vừa cái nư. Mấy dĩa đồ ăn dù khói có nghi ngút khắp nhà, nhưng cách thức bày biện chẳng đâu vào đâu, nó rối nùi bùi nhùi như cái đồ chùi nồi. Quang kệ bà luôn, miễn là đồ ăn mình cất công nấu cho thằng bạn mình ăn, nó được no căng bụng thì chắc cũng hỏng có lỗi với em Nguyên nhiều đâu ha?
Sinh như bị ai đó hớp hết cái hồn, nó cứ đứng chống nạnh , nó cứ đứng giậm chân, làm như sắp chửi Quang một trận như con đẻ không bằng. Phải là nó đang cảm động muốn rớt nước mắt khi thấy đứa bạn của nó đã trở thành một người đảm đang giống em Nguyên của nó hay không? Nó cũng may phước quá, tại Quang chưa thấy ai sanh ra mà được ông giời thương nhiều như nó hết. Nó cao chót vót, nó còn học giỏi ngang bằng Hạnh, thể thao nó cũng cân nốt, vả lại nó còn làm tốt hơn Quang nhiều. Đã vậy vớt được em Nguyên, cái con sóc con mà Quang cưng như cưng trứng. Thế éo nào mà nó cũng cướp bé yêu về làm vợ nó luôn, mà ngộ cái là Nguyên nó chịu mới hay chứ. Mặt nó nhìn đần độn vậy thôi, mà nhắc tới vụ cưa em Nguyên, nó phải mất mấy năm trời rèn luyện hăng say dữ lắm á.
"Quây Sinh khùng! Ăn nhanh lên, nguội mất ngon nha cha nội."
Khổng lồ bắt đầu bước đi chậm rãi, ngồi đối diện Quang, sẵn tay cầm luôn chén cơm trắng nhão như chén cháo lên ngắm. Mắt chằm chằm vô cái dĩa rau xào bóng đêm có một màu đen vô cùng huyền bí. Chưa hết, có thêm dĩa thịt heo chiên giòn, nhưng không biết là bột gói thịt hay thịt gói bột mà cục nào cục nấy nó gói như trái chuối chiên. Sinh thở dài, bây giờ nếu mà la chửi nó một tiếng thì coi đặng sau này Sinh sống chả yên với thằng chồng có máu điên của nó. Bữa Sinh rảnh lên mạng đọc thử mấy bài viết mà mấy mẹ bỉm viết á, người ta nói là không nên chửi rủa mấy người đang khó ở, tại người ta nhạy cảm lắm. Rồi cái tật hay nhát, sợ thằng Quang nghĩ quẩn, ảnh hưởng tới cục cưng nhà nó, thằng Hạnh xách dao qua lấy Sinh trộn gỏi là chuyện sẽ có thiệt nha má.
"Quang à..."
"Sao? Tao quần quật làm hớt luôn é! Thấy bạn mày giỏi hơm?"
"Ờ... Mày làm hết... Haha, tao biết mà, nhìn cái bếp như cái chiến trường là tao biết mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐢̀ 𝐥𝐲 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧.
FanfictionQuang cấn bầu, Hạnh mừng rớt nước mắt.