Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU.
--
"Đâu, bé Quang cho mẹ coi cái bụng bé Quang đi nà!"
Qua nhà chồng là cục cưng của Hạnh được coi như báu vật, người nào người nấy chăm bẫm hơn em bé. Ăn bữa cơm mà Hạnh ăn được đúng một chén cơm chén canh, với miếng sườn chua ngọt, tại ba mẹ cứ giành gắp đồ ăn cho Quang hoài. Nhiều khi anh Phúc không khổ bằng Hạnh, sau bữa ăn ảnh còn được ngồi hóng chuyện. Nguyên đống chén dĩa chất đầy bồn, chị Linh cảnh báo nếu mà Hạnh rửa không xong thì đừng có mong được bước ra ngoài với Quang. Phận trai mười hai bến nước nên Hạnh có la cũng không ai thèm thấu, nhưng... sao ngay tới ruột thịt của mình, gia đình Hạnh chả thèm đếm xỉa tới luôn sao? Hạnh là trai đẹp vô cùng tận mà, không được đối xử với trai đẹp vô cùng tận bằng cách tàn nhẫn như dị được.
"Thấy thương bé Quang quá hà. Có bầu hai đứa chắc bé cực lắm đúng hôn? Trời ơi, cực thân em tui, hic hic. Mà nói nè, thằng Hạnh nó dám hó hé gì với bé á, bé phải nói chị Linh biết nghe chưa?"
"Dạ. Ảnh thương em lắm, chị Linh yên tâm."
"Thằng Hạnh trốn đâu rồi mạy? Đem dĩa trái cây lên cho ba coi!"
Ba chồng của Quang ngồi kế Quang, nhìn Quang như kiểu Quang mới chính là con ruột của ba vậy. Hạnh đâu hơn thua làm gì? Dù sao ba mẹ Quang cũng coi Hạnh như máu mủ trong nhà hết rồi. Chỉ có điều, sủng vợ quá mà quên mất đứa út cưng này, Hạnh hơi tủi thân. Tủi thân tới nỗi con Quang nhỏ thấu hiểu giùm Hạnh bằng cách dụi đầu vô ống quần Hạnh nãy giờ kìa.
"Ủa, Hạnh nói ba mẹ con qua nhà mình nữa mà ạ?"
"Đi đường kẹt xe quá, nên ba mẹ con gọi mẹ kêu là khỏi cần chừa cơm. Quan trọng vẫn là được gặp mặt con thôi đó Quang. Con á nha, có bầu nặng nề, không có thể dục thể thao thái quá được đâu à nghen. Trời ơi thằng quỷ Hạnh, lỗ tai mày điếc rồi ha gì?"
Quang nghe mẹ chồng la một câu tự nhiên thấy mẹ chồng đáng sợ ghê, hành xác con trai út mà mẹ dứt ruột đẻ ra kiểu đó, Quang thương Hạnh ngang khúc này. Quang vuốt lưng mẹ cho mẹ bớt giận, hồi đó ai đòi nếu mà Hạnh cưới Quang về là hỏng thèm nhìn mặt Hạnh? Mẹ chồng Quang chớ đâu? Nhưng ngày qua ngày, Quang phải phấn đấu dữ lắm mới giành lại được tình cảm của mẹ, vượt ngàn chông gai, cuối cùng cũng êm ấm đuề huề hết.
"Đây đây, nô tì đã có mặt để hầu hạ phu nhân với vợ nô tì đây."
"Ê mày cắt trái cây bị ngu hả Hạnh? Ụ á mày chẻ miếng táo còn ngược đời vậy, sao mày chăm sóc cho bé Quang của tao đàng hoàng được hả mạy?"
Chị ba Linh nhìn dĩa trái cây mà cái mỏ giật giật, nó cắt ngược xới, nên mấy cái thịt cam nó tơi bời. Dưa hấu thì cắt vỏ còn trắng bóc nguyên mảng bự tổ bố. Thiệt tình nếu không có ba mẹ với anh lớn ở đây, chị Linh đã nắm đầu nó ụp xuống bàn rồi. Móa nó, đâu phải ngày một ngày hai nó tập tành nội trợ? Nó quỳ lạy chị Linh cho nó bí kíp trở thành người đờn ông đảm đang để cưa cẩm em Quang, nó lỗ tai cây thiệt rồi.
"Thôi mà chị Linh, chị đừng có chì chiết ảnh nữa. Phụt, d-dù gì ảnh cũng cố hế-hết sức rồi, há há... Ờ quên, xin lỗi, hí hí."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐇𝐢𝐫𝐮𝐇𝐨𝐬𝐡𝐢 | 𝐁𝐚̂̀𝐮 𝐛𝐢̀ 𝐥𝐲 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧.
FanfictionQuang cấn bầu, Hạnh mừng rớt nước mắt.