Chương 1: Gả cho người đã từng là anh rể

1.1K 26 0
                                    

Trần Quả vừa rời khỏi phòng thí nghiệm thì cha cậu gọi điện thoại đến. Trong cuộc trò chuyện, cha kêu cậu về nhà, ông ấy có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Trần Quả nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cha thì không dám lề mề, lập tức túm lấy áo khoác và cặp rồi vội vã chạy về nhà.

Ngôi trường mà cậu theo học chỉ cách nhà cậu hai mươi phút đi bộ, cậu chỉ cần chạy mười hai phút là đến nơi. Nhưng do cậu không thường xuyên tập thể dục nên khi chạy, cậu đã mệt mỏi mà thở dốc một hồi, phải đứng ở cửa nghỉ một lát cho lại sức.

Căn nhà của họ Trần rất rộng, từ ngoài đi vào thì phải qua một cánh cổng sắt để đến một khu vườn, đi qua khu vườn thì mới đến nhà chính. Cạnh cửa nhà chính có hai cây cột rất sang trọng với hai con rồng được chạm khắc trên thân cột. Ngày mà mấy cây cột ấy được dựng nên đã làm Trần Quả ngán ngẩm thầm giễu cợt. Cậu cảm thấy việc đặt hai cây cột như thế tại đây, rõ ràng là muốn tuyên bố "đất này là của một kẻ lắm tiền", chẳng có lấy một mống thẩm mỹ nào. Nhưng vì ngày ấy cậu còn bé nên chẳng mấy ai công nhận ý kiến của cậu. Vì vậy mà ngôi nhà vẫn được trang hoàng theo phong cách sang trọng kiểu Âu.

Ngay khi bước vào nhà thì cậu mới nhận ra trong nhà có khách. Cậu không dám ngó nghiêng gì nhiều, chỉ đi thẳng đến chỗ cha mẹ và chào một tiếng rồi ngồi xuống cạnh cha. Vẻ mặt của cha Trần rất âm u, trên mặt tràn ngập phiền muộn nhưng vẫn phải gượng cười. Trần Quả không hiểu rõ lắm nên nhỏ giọng hỏi: "Cha à, có chuyện gì mà cha gọi điện giục con về nhà thế?"

Cha Trần gượng cười một tiếng để cậu nhìn rõ vị khách ngồi đối diện: "Quả Quả, con còn nhớ người anh này không?"

Lúc này, Trần Quả mới nhìn sang người ở đối diện. Người nọ chừng ba mươi tuổi, nét mặt tuấn tú, cặp mắt sắc bén, tổng thể cả người đều rất đẹp trai. Trần Quả hơi ngỡ ngàng một lát rồi mới vui sướng thốt lên: "Anh rể ạ?"

Cậu vừa thốt lên hai chữ này thì ngay lập tức nhận phải một loạt ánh mắt khác lạ của mọi người trong phòng, mày của người ngồi đối diện cũng nhướng lên. Sau khi Trần Quả nói xong thì cũng nhận ra mình vừa nói lỡ, cậu nhanh chóng đổi lời nói: "Anh Tiêu, rất lâu rồi chưa được gặp anh."

Tiêu Tề cười với cậu, đáp: "Lâu rồi không gặp." Anh ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Anh không ngờ em còn nhớ anh đấy."

Trần Quả mỉm cười đáp lại anh. Người đã từng là mối tình đầu mà cậu đơn phương, làm sao cậu có thể dễ dàng quên được anh đây? Mặc dù cậu không biết vì sao Tiêu Tề lại đến nhà mình, nhưng cậu cũng biết rằng, Tiêu Tề đã khá áp lực khi rời khỏi nhà họ Trần. Với tình huống ngày đó, anh hẳn sẽ không bao giờ muốn bước chân vào cổng nhà họ Trần mới đúng.

Cậu đưa mắt thầm hỏi cha mẹ mình nhưng cha mẹ lại né tránh ánh mắt của cậu, hết mặt người này xanh thì người kia lại trắng bệch và chỉ giống nhau ở chỗ đều cau mày với vẻ mặt âu sầu. Khi Trần Quả còn đang chẳng hiểu ra sao thì Tiêu Tề đã mở miệng nói: "Anh đến đây để cầu hôn."

Trần Quả thầm giật mình, mắt mở tròn xoe mà bối rối nhìn anh, ngập ngừng một lát mới nói: "Nhưng mà chị đã..."

Tiêu Tề chỉ cười khẽ, đáp: "Người anh cầu hôn là em, Trần Quả à."

Chàng Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ