Chương 6: Về chung một nhà

227 8 0
                                    

Sau khi Tiêu Tề dùng khăn giấy lau sạch dịch nhầy trên người của Trần Quả thì anh cũng không định ôm cậu đi tắm. Trần Quả thì lại muốn anh làm đến bến, tiếp tục đụ vào lỗ nữ của mình. Nhưng Tiêu Tề lại chỉ nhẹ nhàng xoa tóc tai ẩm ướt vì dính mồ hôi của cậu, dịu giọng nói: "Lần sau mình làm tiếp nhé em, anh thấy hôm nay em đã mệt rồi đấy."

Đúng là Trần Quả đang mệt thật, nhưng cậu vẫn muốn giao tất cả mọi thứ của mình cho người đàn ông này. Nó giống như nếu cậu không giao triệt để hết cho anh thì cậu sẽ bị anh vứt bỏ vậy. Còn nếu như Tiêu Tề đã từ chối thì cậu cũng ngại nhắc lại chuyện này. Cậu tự mình chạy lên lầu tắm rửa rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Sau ba ngày kết hôn thì có một phong tục lại mặt. Trần Quả còn tưởng rằng, mối quan hệ của hai người họ rất đặc biệt nên Tiêu Tề sẽ không làm theo phong tục này. Nhưng ai ngờ đến sáng ngày thứ ba, Tiêu Tề lại thu dọn đồ đạc tươm tất rồi gọi cậu dậy.

Trần Quả trông thấy người đàn ông mặc một bộ vest rất cao cấp càng làm tôn lên dáng vẻ đẹp trai ngời ngời mà không thể nhịn được dang hai tay ra, làm nũng nói: "Chồng ơi, ôm em đi..."

Tiêu Tề bất lực nhìn người trên giường, nghiêng người xuống ôm cậu: "Em còn nhỏ hả? Sao thích làm nũng thế?"

Thực ra thì Trần Quả sẽ không hành động như thế trước mặt người khác, cậu cũng không thường xuyên thích làm nũng trước mặt cha mẹ nữa là. Nhưng cậu không biết vì sao mình lại rất muốn làm nũng trước Tiêu Tề, chỉ là cậu cũng không dám làm quá, ôm anh một cái rồi mới vội vàng rời khỏi giường. Cậu đánh răng rửa mặt, sửa soạn chỉnh tề cho mình xong xuôi, xuống lầu ăn bữa sáng mà Tiêu Tề đã chuẩn bị thì mới tỉnh táo lại hỏi anh: "Hôm nay chúng ta có việc ở ngoài sao anh?"

Tiêu Tề gật đầu đáp: "Nay về nhà em lại mặt."

Trần Quả ở trên xe vẫn còn hơi mông lung. Tiêu Tề kéo đai an toàn cho cậu, hơi nghi hoặc hỏi cậu: "Em sao vậy? Không muốn về nhà hả?"

Trần Quả vội lắc đầu, nhanh chóng lấy điện thoại ra định gửi tin WeChat cho mẹ: "Vậy em sẽ báo với mẹ một tiếng, có lẽ bà ấy không biết chúng mình về đâu." Cậu mới gõ ra được mấy chữ thì thấy Tiêu Tề lắc đầu đáp: "Em không phải làm vậy, anh đã báo với họ trước rồi."

Trần Quả nhìn gò má tuấn tú của anh, lặng lẽ cất điện thoại đi. Bầu không khí trong xe hơi ngột ngạt. Nếu nói thật thì đúng là Trần Quả không thích về nhà với Tiêu Tề cho lắm, cậu luôn cảm thấy khi hai người cùng nhau bước vào nhà thì sẽ gợi lên cho anh rất nhiều chuyện chẳng mấy tốt đẹp. Chẳng hạn như sự thật đằng sau chuyện kết hôn của hai người là một cuộc trao đổi, hoặc đó là vì anh muốn trả thù.

Hơn nữa, cậu cũng không biết chị Trần Thiến có ở nhà hay không.

Khi Trần Quả đến trước căn biệt thự quen thuộc, cậu vẫn còn đang căng thẳng, chân tay đều cứng đờ ra. Cậu vừa xuống xe thì trông thấy bà bảo mẫu năm xưa đã ra đón mình. Cậu dốc hết sức cố nặn ra một nụ cười để chào hỏi thì thấy cha và mẹ cũng ra ngoài đón mình. Đến khi cậu nhìn thấy người mà cậu không muốn gặp nhất vào lúc này thì trái tim cậu đã rơi xuống tận đáy vực thẳm.

Chàng Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ