Chương 5: Cuộc làm tình ngọt ngào trong phòng bếp

377 11 0
                                    

Căn biệt thự này rất rộng, nó được trang trí theo kiểu đơn giản với gam màu sáng nên khiến Trần Quả cảm thấy rất thoải mái. Cậu nhìn từ phòng này sang phòng khác và nhận ra có rất nhiều gian phòng trống. Ngoài căn phòng ngủ của vợ chồng cậu ra thì có một căn phòng đọc sách, một căn phòng tập thể dục trông như thường xuyên được sử dụng và còn lại là một căn phòng đã được khóa. Trần Quả đã đoán rằng, nơi đó hẳn là phòng làm việc của Tiêu Tề.

Mặc dù Tiêu Tề không thuê giúp việc nhưng có vẻ như vẫn có người thường xuyên đến quét dọn định kỳ nên căn nhà cũng không bẩn, nếu không thì với lịch làm việc dày đặc của anh, chắc chắn là anh không thể tự mình làm hết những việc lặt vặt này. Nhưng bây giờ đã có Trần Quả, cậu dự định sẽ tự mình làm mọi thứ vì dù sao thì cậu cũng có cả ngày rảnh rỗi.

Thực ra cậu rất thích dọn dẹp, cũng rất thích chuyện trang hoàng nhà cửa. Cậu vừa ngân nga hát vừa quét tước dọn dẹp, tâm trạng rất tốt mà quét qua một lượt tất cả các khu vực dùng để sinh hoạt. Cậu đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra thì thấy ở trong có rất nhiều thức ăn, cậu nhìn vào đồng hồ và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Cậu không có nhiều kinh nghiệm nấu nướng nên các bước đều được thực hiện theo mấy bài hướng dẫn trên mạng nên đã làm ra được vài món có mùi vị cũng khá ngon, nhưng vẫn không thể nào đạt đến trình độ như các đầu bếp chuyên nghiệp được. Cậu vừa đặt đồ ăn lên bàn thì ngoài cửa vang lên tiếng xe ô tô. Cậu vội vàng chạy đến cửa với một đôi dép lê trên tay.

Tiêu Tề vừa bước vào nhà thì đã thấy một người ngoan ngoãn cầm đôi dép lê đứng ở cửa chào đón anh. Anh thoáng sững người rồi mới chợt nhớ ra mình đã kết hôn rồi, mà người trước mặt anh đây là chàng vợ mới cưới của anh.

Trần Quả nhẹ nhàng đặt đôi dép lê ở cạnh chân anh rồi cười ngọt ngào với anh, nói: "Chồng em vất vả rồi, chào mừng anh về nhà."

Tiêu Tề khẽ cười và bắt đầu thay giày: "Có vẻ như em thích nghi khá nhanh đấy."

Trần Quả vẫn mặc chiếc tạp dề màu hồng trên người, đôi mắt mong chờ nhìn người đàn ông trước mặt mình, hỏi: "Chồng em muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Hay là ăn em trước nhỉ?"

Tiêu Tề nghe vậy thì nghẹn lời, anh nhìn đôi mắt mong đợi của người trước mặt và đưa tay ra ôm lấy cậu. Trần Quả nhanh chóng kiễng chân lên và chu môi muốn hôn anh. Tiêu Tề vốn chỉ muốn ôm thôi, mà lúc này anh cũng không tiện từ chối nên chỉ đành hôn lên đôi môi hồng đang dâng đến bên miệng mình.

Ngay khi môi của cả hai tiếp xúc, đầu lưỡi ướt át của cậu đã quấn lấy và liếm lên cánh môi của anh, linh hoạt muốn cố gắng cạy mở miệng của anh ra. Toàn thân Tiêu Tề nóng lên khi bị cậu kích thích. Nụ hôn ban đầu lại trở thành hôn sâu. Cuối cùng, lưỡi quấn lưỡi thành nụ hôn ướt át hút nước bọt của nhau. Trần Quả đã không thể thở nổi trước nụ hôn này nhưng cậu vẫn không muốn ngừng lại, khuôn mặt cậu đã đỏ bừng bừng cả lên. Chỉ có Tiêu Tề nhận ra được chuyện này trước nên sau khi buông cậu ra, anh nhìn cậu hít thở dồn dập mà vội vàng xoa lưng để giúp cậu thở thuận lợi hơn, hỏi: "Em thích hôn anh lắm sao?"

Chàng Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ