Chương 13: Kết thúc đơm hoa kết trái của tình yêu thầm kín

530 25 1
                                    

Tiêu Tề đi vệ sinh quay lại thì nhận ra Trần Quả có gì đó không ổn. Cả khuôn mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt sáng ngời tràn ngập sương mù. Khi nhìn chằm chằm vào anh, tình cảm quyến luyến đong đầy trong mắt. Tiêu Tề sầm mặt thầm kêu chết dở, nhìn cái ly trống rỗng trước mặt cậu, cầm lên ngửi thử, đúng là có mùi rượu thật.

Anh trừng mắt nhìn đôi anh em đang xem diễn tuồng bên cạnh, Vũ Phong vội vàng nói: "Anh đã ngăn họ lại, nhưng họ không chịu dừng lại."

Triệu Vũ Đường cười nói: "Có sao đâu, say rượu thì lên lầu ngủ, dù sao ở đây cũng có phòng."

Quả thật có phòng dành riêng cho họ trên lầu. Cả hai tầng lầu ấy đều là tài sản của Vũ Phong. Vì để tránh cho người uống rượu say không về được, anh ta đã biến lầu trên thành phòng khách kiểu khách sạn.

Tiêu Tề bất lực, đáp: "Không phải vì lý do này, Quả Quả vẫn còn nhỏ, chưa uống rượu bao giờ." Anh nhanh chóng rót một tách trà, thổi nguội rồi mới đút cho Trần Quả. Trần Quả lập tức đỡ tay anh nhấp một ngụm nhưng lại đẩy tách trà ra: "Không ngon, em muốn uống rượu." Cậu mê man trừng mắt với Tiêu Tề, nhìn chằm chằm Tiêu Tề một lúc, nhìn một lúc lâu như thế mới bật cười he he. Cả người dựa vào trên cánh tay của anh: "Chồng em đẹp trai quá."

Ngay khi cậu nói câu này, những người khác đều sững sờ một lúc rồi bật cười. Ngay cả Nhậm Thần Dương vừa mới quay lại cũng không ngoại lệ, trên mặt anh ta nở một nụ cười sâu rất hiếm thấy. Lòng Tiêu Tề cảm thấy rất thoải mái, nhưng vì mọi người cười nên cũng xấu hổ. Anh chạm vào má Trần Quả, cảm nhận được sức nóng trên mặt cậu. Anh do dự không biết nên đưa cậu về nhà hay đưa cậu lên lầu nghỉ ngơi.

Triệu Vũ Ngạn cười xấu xa nghiêng người đến hỏi: "Này bé ơi, nếu so sánh chồng em với Thần Dương, em cảm thấy ai đẹp trai hơn?"

Dường như chẳng thèm nghĩ, cũng chẳng thèm do dự, Trần Quả lớn tiếng nói: "Chồng em là đẹp trai nhất, đẹp trai nhất trần đời!" Giữa lúc mọi người nhẫn nhịn không cười ra tiếng, cậu nắm lấy cánh tay của Tiêu Tề, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng chứa cảm xúc như đang làm nũng: "Chồng, em có đang nói phóng đại lên không?"

Tiêu Tề chưa kịp trả lời, anh em nhà họ Triệu đã vội vàng nói: "Đúng, em nói rất đúng!" Triệu Vũ Đường cười chảy cả nước mắt: "Đúng là một bảo vật quý hiếm, chú Tiêu, chú bắt được từ nơi nào thế? Sao cậu ấy lại đáng yêu như vậy?"

Trần Quả bĩu môi nhìn anh ta, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Tề, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương: "Không phải anh ấy bắt cóc em. Em thích chồng lắm và còn thích từ rất nhiều năm trước, ông Trời thương tình nên mới mang anh ấy đến bên em."

Thấy mọi người lại sắp lao nhao ồn ào, Tiêu Tề vội vã xua tay một cái, cúi xuống nhìn Trần Quả, nhỏ giọng hỏi: "Em bắt đầu thích anh từ khi nào?" Lúc anh hỏi ra lời này, tim cũng khó kìm nén được mà đập rất nhanh. Anh muốn nghe câu trả lời mà anh nghĩ mãi cũng không thể hiểu được từ cậu. Anh đương nhiên cảm thấy bất ngờ trước tình cảm của Trần Quả dành cho mình. Anh có thể nhìn thấy tình yêu trong đó. Nhưng anh không hiểu loại tình yêu này ra đời từ khi nào. Dù sao thì trước đây cả hai cũng không tiếp xúc nhiều, còn Trần Quả hồi đó vẫn còn bé như thế. Bé đến mức trông chẳng biết tình yêu là gì cả.

Chàng Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ