Chương 11: Em và con của anh, anh thấy sao?

595 11 0
                                    

Trần Quả ngơ ngác nằm trên giường, tự dặn mình cho dù ra sao cũng không được suy diễn quá nhiều, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà nhớ đi nhớ lại hình ảnh bốn người cùng ra khỏi cửa trông mới hòa thuận làm sao, còn mình mới giống như một kẻ dư thừa đang phá hoại hạnh phúc của người khác. Cậu căng thẳng đến thở không ra hơi, cố gắng giãy giụa như muốn bắt lấy thứ gì đó nhưng trong tay lại chẳng có lợi thế gì. Cậu không có những kỷ niệm ngọt ngào với Tiêu Tề, cũng không có tình yêu sâu đậm với anh, chỉ nhờ cái duyên không may này mới dẫn đến việc tình cờ phải sống cùng nhau.

Trước đây, cậu đã biết mình là người suy nghĩ nhiều, nhưng không ngờ mình lại suy nghĩ lung tung đến mức độ này. Dù mọi chuyện còn chưa xảy ra, nhưng cậu đã nghĩ đến việc mình phải sống như thế nào khi không có Tiêu Tề.

Nếu không có vòng tay ấm áp và vững chãi của người đàn ông, không có giọng nói trầm ấm gọi "Cục cưng", không có nụ hôn thân mật kia, liệu cậu thực sự có thể sống một mình mà không chút gánh nặng gì sao?

Trần Quả có phần tuyệt vọng.

Cậu nghe thấy tiếng xe liền biết Tiêu Tề đã quay về, dự kiến thời gian thì hẳn anh không ngừng lại bao lâu sau khi đưa chị về đến nhà, điều này khiến cậu cảm thấy mình được an ủi rất nhiều. Ngay khi cửa chính bật mở, Tiêu Tề không đi lên ngay lập tức, Trần Quả cũng không dám xuống nhà đối mặt với anh. Thấp thỏm đợi gần hai mươi phút thì mới nghe được tiếng bước chân đang tới gần của Tiêu Tề, mũi cũng đồng thời ngửi thấy được một mùi thơm.

Trần Quả không ăn nhiều cơm nên bây giờ đúng là cảm thấy hơi đói, chẳng qua lòng nặng tâm tư nên không nhận ra. Giờ phút này ngửi được mùi hương ấy, bụng cậu rất phối hợp kêu "lục cục" giữa căn phòng ngủ yên tĩnh nên nghe được rất rõ ràng.

Trần Quả cảm thấy xấu hổ đến mức gần như vùi đầu vào trong chăn.

Tiêu Tề bất lực cười khẽ: "Đã đói còn không chịu ăn cơm, chẳng lẽ tài nấu nướng của anh không vừa miệng em? Anh nấu cho em bát mì rồi nên cục cưng ngoan à, có phải em nên cho chồng em chút mặt mũi hay không?"

Trần Quả ngạc nhiên chui ra khỏi chăn, thấy trên tay anh đúng là đang bưng một bát mì nóng hôi hổi, bên trên còn có một quả trứng ốp vàng ươm: "Anh vừa nấu mì cho em sao?"

"Ừ, anh để ý thấy buổi trưa em ăn chẳng được mấy muỗng cơm, trong khi đó, buổi sáng chúng ta làm nhiều việc tốn thể lực như thế nên chắc em cũng đói rồi, có muốn ăn không?"

Nhìn đôi mắt dịu dàng của người đàn ông, Trần Quả đương nhiên không thể chối từ, cậu nhanh chóng đứng dậy đáp: "Muốn ạ." Hai người ngồi ở bàn trà nhỏ cạnh cửa sổ, Trần Quả đang ăn mì, còn Tiểu Tề thì quan sát Trần Quả ăn mì.

Mì rất nóng, Trần Quả phải thổi mạnh mới nuốt được từ từ, mặt của cậu vẫn rất đỏ, do dự một lát mới dám hỏi: "Sao anh biết em không ăn nhiều cơm ạ?" Cậu còn tưởng mọi sự chú ý của Tiêu Tề đều đặt hết lên người chị mình nên đương nhiên sẽ không chú ý đến mình.

Tiêu Tề nhướng mày: "Trên cùng một bàn ăn mà không để ý đến thì đúng là kỳ lạ, anh còn tưởng rằng, do cháu trai của em làm phiền em nên mới nhận nhiệm vụ giúp em bón cơm cho thằng bé. Nhưng cuối cùng em vẫn không chịu ăn, có phải do em không thích mấy món anh nấu buổi trưa? Anh nhớ là trước kia em luôn rất thích chúng mà?"

Chàng Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ