Chương 3: Xin chồng bú sữa, bắn tinh vào miệng chồng

530 15 0
                                    

Trần Quả cởi dây áo tắm của mình ra và cởi áo tắm xuống để phơi bày toàn bộ cơ thể của mình trước mặt người đàn ông. Mặc dù trông cậu rất phóng khoáng, nhưng thực ra lòng cậu đang rất lo lắng. Cậu lo lắng rằng, không biết cơ thể quái lạ của mình có thể làm cho đàn ông cảm thấy ghê tởm hay buồn nôn không. Thậm chí, cậu còn nhắm mắt lại vì không dám nhìn phản ứng của Tiêu Tề. Cậu sợ mình sẽ trông thấy sự ghê tởm trong mắt người kia.

Cử chỉ anh dũng bất khuất của cậu khiến Tiêu Tề muốn bật cười, nhưng khi nghĩ tới nguyên nhân vì sao cậu lại làm vậy thì anh đã không thể cười nổi nữa. Thực lòng mà nói, anh không thích đàn ông, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với đàn ông bao giờ. Anh chỉ tình cờ biết được bí mật của Trần Quả mà thôi.

Ngày ấy, anh đã từng rất yêu quý cô bạn gái Trần Thiến của anh. Cả hai đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nên hầu như ngày nào hai người cũng dính lấy nhau. Lúc đó, quanh trường học của họ rất vắng vẻ vì nó nằm ở rất xa trung tâm thành phố, mà nhà của Trần Thiến thì lại gần trường học nên cũng khó tránh khỏi chuyện hai người họ sẽ hẹn hò ở sau vườn nhà cô ấy.

Họ luôn nhân lúc cha mẹ Trần đi vắng mà tụ hội ở trong vườn cùng thủ thỉ tâm tình với nhau. Sau khi đã nhắc đến hầu hết các chủ đề khác nhau thì họ bắt đầu nói về chuyện trong nhà. Trần Thiến tỏ vẻ thần bí ghé vào tai Tiêu Tề nói nhỏ. Cô ấy cố gắng hạ thấp giọng nói của mình xuống: "Chắc anh không biết đâu nhỉ? Rằng em có một cô em gái."

Tiêu Tề hơi ngạc nhiên vì anh chỉ từng nhìn thấy một bé trai trong biệt thự nhà họ Trần. Anh còn từng tặng cậu bé ấy một cây kẹo mút vì muốn nhờ cậu nhóc lên lầu gọi Trần Thiến xuống nhà. Anh nhớ đứa bé kia đúng là một bé trai với nét mặt ngây thơ, trông mái tóc có vẻ mềm mại, làn da trắng sáng mịn màng. Thường thì anh không thích việc bàn luận về chuyện nhà của người khác lắm, nhưng khi trông thấy dáng vẻ hăng hái của người yêu, anh cũng chỉ đành thuận theo, hỏi: "Ai thế em?"

Trần Thiến cười khì, đáp: "Đó là người anh thường xuyên gặp ấy. Anh tưởng em của em là con trai đúng không? Nhưng thật ra là em gái đó."

Tiêu Tề hơi cau mày vì anh không tin vào chuyện này cho lắm. Trần Thiến cười ngoặt nghẽo đến nỗi híp cả mắt lại: "Em biết anh không tin, vì thực ra nếu bảo em ấy là bé trai thì cũng không sai đâu. Cơ thể của em ấy rất đặc biệt, vừa sinh ra đã có tới hai bộ phận sinh dục, ngoại hình cũng hơi khác với con trai bình thường, nhưng trên hộ khẩu thì em ấy vẫn là nữ nhé. Điều này là do bác sĩ nói bộ phận sinh dục của nữ ở em ấy phát triển toàn diện hơn." Cô ấy cười híp mắt, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ: "Đây là bí mật giữa chúng ta nhé, anh không được nói cho ai đâu nha."

Tiêu Tề không phải người lắm mồm nên lúc ấy còn cảm thấy bạn gái nói chuyện này cho mình cũng không tốt lắm. Trần Thiến kéo lấy tay anh, cười hì hì nói: "Có sao nào? Dù sao thì sau này chúng ta cũng về chung một nhà."

Tiêu Tề từ trong ký ức mà khôi phục lại tinh thần, nhìn cơ thể trắng nõn trước mặt mình, tim anh khẽ loạn nhịp.

Năm ấy, anh cảm thấy nếu mình nói ra bí mật này thì cậu bé ấy sẽ bị tổn thương. Nhưng mấy năm sau, vào ngày hôm nay, anh lại lợi dụng bí mật ấy để trả thù nhà họ Trần. Nhưng nói cho cùng thì có nguyên nhân mới có kết quả hay do anh bẩm sinh đã là một thằng tệ hại? Anh không chỉ có thù tất báo mà còn moi móc điểm yếu của người khác?

Chàng Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ