Chương 8: Bữa tối dưới ánh nến

202 10 0
                                    

Hai người họ quay về nhà của mình vào buổi chiều hôm đó, thậm chí còn không ăn cơm tối. Tiêu Tề vừa về nhà đã chuẩn bị cơm tối, Trần Quả đứng ở bên cạnh hỗ trợ anh. Cậu nhìn kỹ thuật thái rau điêu luyện của người đàn ông mà không khỏi kinh ngạc thốt: "Chồng em tuyệt vời quá, cắt khoai tây thành những sợi nhỏ mà vẫn nhanh và đẹp như vậy."

Khuôn mặt Tiêu Tề hơi nóng lên khi được cậu khen. Anh vốn là người tháo vát ngay từ khi còn nhỏ nên vẫn luôn được người khác hết lời khen ngợi. Nhưng những người khác không giống như Trần Quả, chuyện gì cũng khen anh, đã thế giọng điệu còn rất chân thành, trong giọng nói còn có cả ý tứ khâm phục khiến Tiêu Tề cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng hơi xấu hổ.

Ăn cơm tối xong thì cảnh giường chiếu mà cậu mong đợi đã không xảy ra. Tiêu Tề đến văn phòng xử lý giấy tờ, còn Trần Quả chỉ có thể chơi game trong phòng làm việc.

Bạn cùng lớp trông thấy cậu online thì tò mò gửi tin nhắn đến cho cậu: "Cậu bị bệnh nặng mà còn chơi game được hả?"

Trần Quả lược qua vô vàn lý do mà cậu nghĩ ra trong đầu, cuối cùng vẫn chỉ gõ bốn chữ rồi gửi nó qua: Không phải mình.

Sau đó, cậu xóa game, chán nản phồng mặt rồi đọc sách. Đọc được một lúc thì ngủ thiếp đi, sau khi tỉnh lại đã sang sáng sớm ngày hôm sau. Cậu được anh bế lên giường, nằm trong chăn mềm mại, bên cạnh là người đàn ông mà cậu yêu.

Giờ vẫn còn rất sớm nên Trần Quả nhìn Tiêu Tề một lúc rồi định đứng dậy. Ngay khi cậu vừa mới cử động thì một cơn đau bùng lên giữa đôi chân, cơn đau khiến khuôn mặt cậu nhăn lại, miệng cũng thốt ra một tiếng rên không nhỏ khiến Tiêu Tề giật mình tỉnh giấc: "Cục cưng, em sao vậy?"

Trần Quả vội vàng đáp: "Em không sao." Cậu di chuyển chậm rãi, từng bước đều rất cẩn thận nhưng lại nhận ra mình vẫn đau. Mày Tiêu Tề nhíu chặt, anh vén chăn lên bảo cậu: "Em không thoải mái ở đâu để anh xem nào."

Trần Quả vốn không muốn để anh thấy được, nhưng nghĩ lại thì thấy mình đang muốn dụ dỗ người này biết bao nên lập tức nghe lời cởi quần, mở chân ra: "Ở đây đau và rát quá anh ơi."

Tiêu Tề tiến sát lại gần nhìn đóa hoa vốn múp míp và hồng hào đã bị mài thành màu đỏ tươi, hai mép thịt sưng lên gần như gấp đôi, hột le cũng sưng lên, vùng da bên cạnh đã đỏ ửng. Anh biết hôm qua mình làm hơi mạnh nên mới khiến lỗ thịt của bé vợ mình cũng bị mài sưng lên, tức khắc đau lòng nói: "Do hôm qua anh mài nó sưng lên rồi, anh xin lỗi em, anh đi lấy thuốc mỡ cho em nhé."

"Không sao đâu anh..." Nhắc tới ngày hôm qua, Trần Quả không khỏi nghĩ đến cảnh tượng quyến rũ ngày hôm qua. Trái tim cậu đập thình thịch rất dữ dội, mặt mũi cũng đỏ bừng. Tiêu Tề đứng dậy tìm kiếm một hồi thì tìm được một tuýp thuốc mỡ tiêu sưng. Anh cẩn thận bôi thuốc giúp Trần Quả: "Tốt nhất là hôm nay em không nên cử động, nếu không thì chúng chà xát sẽ càng đau hơn, cũng đừng mặc quần lót."

Trần Quả cảm thấy khóc không ra nước mắt, đáp: "Vậy em phải mặc gì đây? Em không thể để mình thế này mãi được..."

Tiêu Tề vuốt má cậu, cười khẽ đáp: "Mặc váy đi."

Mặt Trần Quả đỏ lên, đáp: "Em không có váy."

Chàng Vợ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ