Ngoại truyện 3

1.3K 44 4
                                    

...Quán bar Melon...
" Các người nhanh chân lên một chút... Mau chỉnh chu lại đàng hoàng "
Tiếng quản lý vang lên hối thúc nhân viên bên trong. Không biết tại vì sao hôm nay ông chủ lại ghé thăm đột xuất khiến cho người quản lý có chút lo lắng.
Bình thường việc đi thu tiền lợi nhuận sẽ có người đến lấy theo tuần. Nhưng hôm nay không biết vì sao ông chủ lại đích thân đến đây. Nghe người nói là ông chủ đi kiểm tra việc làm ăn của quán. Vì vậy mà ngay lập tức người quản lý phải thông báo từ trong ra ngoài để chuẩn bị nghênh đón khách quý.

Đang lớn tiếng đốc thúc mọi người, bỗng nhiên anh nhìn thấy một chàng trai trẻ trên vai đeo một cây đàn ghitar đi nhanh vào quán - " A.. Jimin tới rồi đấy sao ? Sao giờ này cậu mới đến. Mau, sắp tới giờ quán đông khách, mau lên sân khấu biểu diễn đi "

Chàng trai trẻ trước mắt trạc chừng khoảng hai mươi tuổi, người gầy, chỉ cao khoảng chừng 1m68, so với con trai thì như vậy có chút lùn. Có điều gương mặt lại khôi ngô trắng trẻo, ăn vận cũng rất thời trang.

" Xin lỗi quản lý, tôi vì có chút việc bận nên đến trễ mười phút. Bây giờ tôi sẽ lên biểu diễn ngay " - Cậu nói nhanh với người quản lý.

Người quản lý xua tay - " Được rồi, cậu mau nhanh lên sân khấu đi. Chốc nữa sẽ có ông chủ ghé ngang qua đây, phải biểu hiện cho tốt vào "

" Tôi biết rồi, thưa quản lý "

Jimin hấp tấp chạy vào trong, đi thẳng lên sân khấu. Gỡ cây đàn trên vai xuống, chuẩn bị xong xuôi cậu ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn trên sân khấu, đằng trước có cây micro.
Trong lúc chuẩn bị, cậu lan man suy nghĩ cũng may là đến kịp nếu không ông chủ mà đến bắt gặp, chắc chắn cậu toi đời. Nghe nói ông chủ của bọn họ là xã hội đen, chính là một trong những người đứng đầu của Tam Vương hội danh tiếng lẫy lừng. Jimin nghĩ chắc hẳn trông hắn ta rất đáng sợ, mặt mày dữ tợn. Nếu như phạm lỗi trước mặt hắn chắc có lẽ cậu bị đuổi cổ khỏi đây.
Đừng nha, khó khăn lắm cậu mới xin được một công việc tốt như thế này. Chỉ vì đi trễ có một lần nhằm lúc ông chủ ghé thăm thì thật xui xẻo. Cậu rất thích môi trường làm việc ở đây, giờ giấc tốt, lương khá, người quản lý ở đây cũng khá dễ tính .
Jimin không muốn suy nghĩ nữa, cậu nói mấy câu với khán giả qua micro rồi bắt đầu cất giọng hát. Giọng hát của cậu rất hay, từ lúc cậu đến đây hát khách đã đông lên rất nhiều. Cộng với vẻ ngoài đẹp trai của cậu cũng khiến mấy cô gái rất thích thú.
Giữa lúc không gian bên trong quán đang chìm vào giọng hát của Jimin. Thì phía bên ngoài đang ồn áo, cả đám người vệ sĩ và quản lý của quán đứng ngay trước cửa dàn hàng hai bên chờ sẵn.
Năm phút sau, hai chiếc xe màu đen sang trọng lướt nhanh đến trước cửa quán. Bốn, năm người mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Một người tiến tới mở cửa sau xe ra, cả người kính cẩn nghiêng mình, thấp giọng nói - " Chủ nhân, mời người "
Một người đàn ông dáng người cao lớn, vận âu phục đắt tiền, gương mặt tuấn tú nho nhã, toát lên khí chất hoàng tộc bước xuống xe.

Người quản lý vừa nhìn thấy người đàn ông kia đã nhanh chân bước đến - " Jung tiên sinh, chào mừng người đến Melon "

Jung Hoseok khóe miệng có chút nhếch lên, từ tốn mở miệng - " Ta chỉ là muốn đến đây thưởng rượu chứ cũng không phải lâm trận đánh nhau, các người cũng không cần dàn hàng ra chào như thế. Cứ xem ta như một vị khách bình thường là được rồi "

[ Taegyu ] DẠY DỖ VỊ HÔN PHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ