Lúc thức dậy đã là bảy giờ, Tiêu Chiến không ngờ giấc ngủ này loại thoải mái như vậy.
Vị ngọt của nước mật ong như vẫn còn đọng lại trong miệng, cổ họng cũng không khô rát như lúc tỉnh dậy trước đây nữa. Tối qua, sau khi uống nước, Tiêu Chiến nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, vậy mà bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ. Những năm qua, anh luôn ép bản thân ngủ, rất hiếm khi chủ động thiếp đi.
Cũng không biết người trong phòng dành cho khách ngủ có ngon giấc hay không.
Tiêu Chiến mang dép vào chuẩn bị xuống giường, liền nghe trong phòng khách vang lên tiếng ly thủy tinh va chạm.
Người gây ra tiếng động đã rất cố gắng che giấu, nhưng năng lực có hạn, chỉ biết thở dài tự trách.
Còn rất thú vị nữa. Tiêu Chiến khẽ cười, bước chân rời khỏi phòng cũng nhanh hơn chút.
====
"Anh dậy rồi." Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến: "Em...em có làm phiền anh không?"
Tiêu Chiến quan sát "chiến trường", trong lòng hiểu rõ, hóa ra là một người không biết nấu ăn đang vào bếp.
Thật kì lạ, phản ứng đầu tiên của anh lại là bản thân có nên dậy sớm một chút để bảo vệ nhà bếp của mình không?
[Không có, cậu đang làm gì vậy?]
Vương Nhất Bác giấu cái bát ra sau lưng, mất tự nhiên xoa xoa tay: "Muốn nấu cho anh một ít lê hấp đường phèn (1), nhưng không canh lửa tốt nên......thất bại rồi."
Lê hấp đường phèn......lại là thứ tốt cho cổ họng.
Vương Nhất Bác có chút ủ rũ, tựa như một chú cún chịu đả kích, chỉ có thể ngoắc ngoắc đuôi với chủ nhân.
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi người về phía trước xem thử, bên trong nồi cũng không tệ lắm, chỉ là nhìn không ngon, nhưng trong không khí vẫn phảng phất mùi thơm của lê.
[Cảm ơn, nhưng lần sau cậu muốn nấu món gì có thể nói trước với tôi, tôi sẽ dạy cậu.]
"Được!" Thấy Tiêu Chiến không phản đối, Vương Nhất Bác càng có động lực. Không từ chối là tốt rồi, chí ít Tiêu Chiến không bài xích sự quan tâm của cậu.
"Em mua một ít điểm tâm, vẫn còn nóng, anh muốn ăn không?"
"Không biết anh thích món gì nên em mua theo khẩu vị chung."
Mấy năm nay ở Lộc Đình, thói quen ăn uống của Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều. Trước kia, anh không ăn cay sẽ không vui, thích ăn lẩu, thích ăn bánh mì nhỏ. Nhưng hiện tại, anh hầu như không ăn những món này nữa.
"Chỗ này còn có bánh mì nhỏ, lúc em mua là vừa nướng xong, chỉ là không biết bây giờ còn giòn không."
[Cậu đi xa vậy sao?]
Ở thị trấn có mấy cửa tiệm bánh mì, nhưng hầu hết đều là thiết kế bánh sinh nhật, loại bánh sừng bò giống như Vương Nhất Bác mang về thế này, phải chạy ra ngoài trấn mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit][BJYX] Lắng nghe
FanfictionTên gốc: 听 Tác giả: @半宿 https://www.quotev.com/story/15136130 Trans/Edit: Yuu Số chương: 20 chương (hoàn) Bản dịch: Đã hoàn thành Thể loại: Nhạc sĩ Bác x ca sĩ Chiến, niên hạ, ấm áp, chữa lành, HE Văn án: Gió đã ngừng, nhưng tình yêu vẫn còn ở lại. ...