Chương 18

852 106 2
                                    


"À, đúng vậy, thầy Tiêu đã đến khám bệnh ở chỗ tôi thời gian trước."

"Thông tin chi tiết về bệnh nhân là bảo mật."

"Điều có thể tiết lộ là cổ họng của anh ấy thật sự bị thương nặng, nói chuyện khá khó khăn."

"Trước mắt vẫn đang điều trị."

......

Trần Gia gần đây tham dự một buổi tọa đàm ở bên ngoài, Vương Nhất Bác đã đánh tiếng trước, nhờ cậu vô tình tiết lộ tình hình của Tiêu Chiến cho giới truyền thông.

Tiêu Chiến nhìn Trần Gia mặt không đỏ, tim không đập nhanh nói dối trước ống kính, cảm thấy buồn cười lại có chút áy náy: "Còn lôi kéo người khác diễn cùng chúng ta, thật ngại quá."

"Anh không cần thông cảm với cậu ấy đâu." Vương Nhất Bác dựa vào người Tiêu Chiến nhìn điện thoại: "Cậu ấy được lợi rất nhiều từ chỗ em, thậm chí em còn nhờ người giúp xin chữ ký của ngôi sao bóng đá mà cậu ta yêu thích."

"Ồ......Nhưng cũng là việc nên làm mà, dù sao cậu ấy đã giúp anh chữa khỏi cổ họng."

"Ừ, xem là vậy đi." Vương Nhất Bác cầm ly nước trên bàn đưa cho Tiêu Chiến: "Lần này được mời đóng kịch, cậu ấy còn rất hào hứng. Em đoán cậu ta đã luyện những câu này suốt mấy ngày nay rồi."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Bác sĩ Trần thật thú vị."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uống nước, cầm ly đặt lại chỗ cũ, vòng tay ôm eo anh: "Em không thú vị sao?"

Trước đây, Tiêu Chiến sẽ rất ngạc nhiên trước một Vương Nhất Bác như vậy. Nhưng dần dần anh phát hiện, từ khi giọng nói của mình khôi phục, Vương Nhất Bác luôn thích lôi kéo anh nói mấy lời linh tinh không chút bổ ích.

Tiêu Chiến cũng rất hưởng thụ. Anh thích tán gẫu đủ chuyện trên trời dưới đất với Vương Nhất Bác, dù là cãi nhau vô ích, cũng cảm thấy vui vẻ. Suy cho cùng, đây là điều anh mong mỏi nhất trước đây.

"Em đó......" Tiêu Chiến nhéo mặt Vương Nhất Bác: "Đương nhiên là thú vị, Vương Nhất Bác thú vị nhất nha."

"Bảo bảo chỉ khen cho có." Vương Nhất Bác dụi vào cổ Tiêu Chiến: "Nói nhiều thêm chút đi."

Tiêu Chiến sợ nhột, chỉ có thể trốn về phía sau, đến khi không nhịn được nữa mới ôm đầu Vương Nhất Bác, bắt cậu nhìn mình: "Sau này, chúng ta ngày nào cũng trò chuyện tán gẫu, bây giờ không cần vội, đúng không?"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hiểu mình, biết cậu trân trọng hạnh phúc khó có được này như thế nào. Được nghe lại giọng nói của Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác có bao nhiêu kì diệu, có lẽ chỉ bản thân cậu mới hiểu rõ nhất.

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác khẽ hôn Tiêu Chiến: "Mỗi ngày em sẽ đều lắng nghe giọng nói của anh, là mỗi ngày."


====

Sau khi đoạn phỏng vấn của Trần Gia được công bố, không ngoài dự đoán lại dấy lên một làn sóng thảo luận khác. Bản chất của cư dân mạng chính là như vậy, mọi người luôn thích ngồi xem trò vui. Bình luận đại khái gồm mấy loại sau:

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ