Chương 5

1K 143 5
                                    


"Trời sắp mưa rồi!" Chú Lý quay đầu nhìn hai người: "Cách nhà còn một đoạn khá xa, chú sẽ chèo nhanh hơn, hai đứa ngồi vững nhé."

Sắc trời thay đổi rất nhanh, vừa dứt lời, mây đen đã thi nhau kéo đến, cả thế giới bỗng chốc tối sầm lại.

Thời tiết ở Lộc Đình vẫn luôn như vậy.

Gió lạnh cũng nổi lên, cộng thêm xung quanh đều là nước khiến không khí ẩm ướt.

Tiêu Chiến cảm thấy lạnh, theo bản năng quấn quần áo chặt hơn chút. Thể chất của anh vốn rất kém, một khi đổi mùa sẽ ngã bệnh, hàng năm đều như thế.


Vương Nhất Bác đặt bình giữ nhiệt vào tay Tiêu Chiến, ra hiệu cho anh uống nhiều nước ấm hơn, sau đó cởi áo choàng ra khoác thêm cho anh.

Chưa kịp từ chối, Tiêu Chiến đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Đừng cử động."

Giọng điệu không hề cứng rắn, ngược lại còn xen lẫn chút dịu dàng, nhưng không cho phép người khác từ chối.

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt cậu vẫn bình thường, nhưng sau khi cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, trong mắt cậu lại hiện lên một cảm xúc khó tả.

Loại tâm tình này nhiễm sang cả Tiêu Chiến, khiến anh bất giác muốn đến gần Vương Nhất Bác hơn.


Mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, không lớn, tần suất rơi cũng chậm, ngoại trừ những gợn sóng trên mặt nước thì hầu như không cảm nhận được.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến sát hơn một chút, sau khi chắc chắn rằng anh sẽ không từ chối.

"Sắp tới rồi, có lạnh không?" Thanh âm của Vương Nhất Bác có chút trầm thấp, thì thầm bên tai Tiêu Chiến như chỉ để mình anh nghe thấy.

Lạnh, lạnh đến mức run lên, nhưng Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.

Anh nhẹ nhàng chạm vào băng keo cá nhân trên tay Vương Nhất Bác, ngẩng đầu cười với cậu, ánh mắt trấn an.


Cuối cùng, bọn họ vẫn dầm mưa về nhà.

Nhà chú Lý cách nhà bọn họ không quá xa, lo lắng lúc chú về sẽ bị ướt nên cả hai chọn một địa điểm ở giữa chào tạm biệt.

Trên đường chạy về nhà, trong tay Tiêu Chiến còn ôm mấy hạt sen mà Vương Nhất Bác chưa kịp bóc vỏ.

Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm rền vang khiến họ phải tăng nhanh bước chân.

Hơi nước trong gió cũng tăng lên rất nhiều, thổi vào mặt mát lạnh khiến Tiêu Chiến hắt hơi mấy cái dọc đường.

Vương Nhất Bác chỉ có thể sốt ruột, ngoại trừ ôm anh, cậu không còn cách nào khác.


====

Tóc hơi ướt nhưng quần áo đã vô cùng thê thảm. Về đến nhà, Vương Nhất Bác giục Tiêu Chiến đi tắm, còn bản thân vào bếp nấu trà gừng.

Nhờ ơn món lê hấp đường phèn mà việc nấu trà gừng trở nên đơn giản hơn nhiều.

Sau khi bị theo dõi uống xong một bát lớn, Tiêu Chiến mới được phép về phòng nghỉ ngơi.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ