Chương 13

921 108 2
                                    


Chuyến bay được đặt vào ban đêm theo yêu cầu của Tiêu Chiến.

Đi dạo một vòng quanh nhà, Tiêu Chiến phát hiện ra sau khi sống ở đây lâu như thế, vậy mà bản thân không hề lưu lại dấu vết nào.

Ngoài một bộ quần áo để thay, thứ được đặt trong vali là những bức ảnh chụp cùng Vương Nhất Bác. Về phần những món đồ khác, có vẻ như ban đầu chúng thuộc về Lộc Đình, anh chẳng qua chỉ chiếm dụng một chút mà thôi.

Chiếc xích đu trong sân nhỏ không thể mang đi, Tiêu Chiến lưu luyến ngồi trên đó.

Nơi đây lưu lại biết bao kỉ niệm của anh.

Nhớ đến khi nó vừa được lắp đặt, lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm giác có nơi thuộc về của riêng mình. Đây là chỗ duy nhất anh để thêm đồ vật vào, một cái gối, một chiếc đệm mềm, giúp anh có thể ngồi ngẩn người thật lâu.

Xa xa trong tầm mắt là vườn rau nhỏ của anh, nhìn chúng lớn lên từng ngày, anh chưa bao giờ có cảm giác tự hào đến thế. Bên tai thoáng có tiếng nước chảy mơ hồ không ngừng từ ngoài sân truyền đến. Thỉnh thoảng còn có tiếng nói chuyện của người dân thị trấn, trong lời nói chứa đầy tình cảm cùng bản sắc của Lộc Đình.



Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã về.

"Em đưa cho dì hàng xóm chìa khóa dự phòng của sân nhỏ, mấy luống rau này cần dì chăm sóc giúp."

"Dì nhờ em dặn anh nhớ thường xuyên trở về, dì sẽ không sang đây, sợ gặp anh sẽ không nỡ tạm biệt."

Tiêu Chiến im lặng một lúc rồi gật đầu, Vương Nhất Bác nắm tay anh đi vào phòng khách: "Chúng ta thu dọn đồ đạc nhé?"

"Làm...xong rồi." Tiêu Chiến chỉ chiếc vali bên cạnh, Vương Nhất Bác đi tới xem thử, cũng không nặng lắm: "Chỉ mấy món này thôi sao? Những thứ khác không cần mang đi?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh nhìn quanh phòng một lần, quả thật không còn gì nữa.

Vương Nhất Bác biết trong vài năm qua ở Lộc Đình, cuộc sống của Tiêu Chiến đã được tối giản đến mức cuối cùng, ngoại trừ đáp ứng nhu cầu hàng ngày, hầu như không có những thứ dư thừa.

"Em còn đồ nào muốn mang đi không? Chúng ta có thể kiểm tra lần nữa."

"Không cần." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em chỉ cần mang theo anh là đủ rồi."

"Nhà ở Bắc Kinh không thiếu thứ gì, cần thì có thể mua bất cứ lúc nào."


====

Từ Lộc Đình đến Bắc Kinh phải mất hơn hai giờ bay.

Lúc đáp xuống là tám giờ tối, nhiệt độ ở phía bắc hơi thấp hơn một chút.

Vừa xuống xe, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang dựa vào chiếc ô tô màu đen vẫy tay với bọn họ. Anh vô thức nấp sau lưng Vương Nhất Bác.

"Không sao, đừng sợ, là người của mình."

Khoảnh khắc Hứa Ninh nhìn thấy Tiêu Chiến cũng có chút xúc động.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ