Chương 1

3.2K 196 36
                                    


Em đã nghe thấy trong thanh âm của anh

Cũng đang cất giấu một nỗi lòng mà anh không dám đối mặt

——Tiết Chi Khiêm《Dường như tôi đã từng gặp người 》



Lộc Đình là một trấn nhỏ biệt lập ở Giang Nam.

Nơi đây được bao quanh bởi núi và sông, với những con đường lát đá rêu phong cùng các cây cầu hình vòm kết nối hai bên bờ. Hầu hết những ngôi nhà được xây dựng gần nguồn nước, vừa bước khỏi cửa liền có một con rạch nhỏ thật dài, thuyền lá cũng trở thành một nét đặc trưng ở dây.

Đây là năm thứ ba Tiêu Chiến đến Lộc Đình.


"Ra ngoài sao Chiến Chiến?"

Dì hàng xóm đối xử với Tiêu Chiến rất tốt. Ba năm trước, khi anh chuyển đến nơi này đã được dì chăm sóc rất nhiều. Dì là người đầu tiên Tiêu Chiến quen ở đây.

Tiêu Chiến khẽ nâng vành mũ, gật đầu với dì, lắc lắc chiếc máy ảnh trong tay.

"Đi chụp ảnh à, dì biết rồi." Hàng xóm mỉm cười: "Hôm nay nắng tốt, lá phong trên núi đã chuyển đỏ, rất đẹp đó ~"

Tiêu Chiến lại gật đầu, chỉ chỉ về hướng núi, ý nói mình phải đi rồi.

Nhìn theo bóng lưng của anh, dì hàng xóm khẽ thở dài.

Từ khi dọn đến đây, Tiêu Chiến chưa từng mở miệng nói một lời. Mọi người trong trấn cũng ngầm chấp nhận chuyện này, không ai nhắc đến, vẫn chung sống cùng anh như bình thường.

Tiêu Chiến rất dễ khiến người ta yêu thích, đôi mắt cong cong khi cười, khôn khéo lại đáng yêu.

"Một đứa trẻ tốt thế kia......" Hàng xóm thầm nghĩ: "Vất vả cho thằng bé rồi."


====

Rất ít người ca ngợi mùa thu, dường như mùa này luôn ngập tràn những cảm xúc bi thương.

Chia cách, vắng lặng, ảm đạm, điêu tàn, như thể tất cả các từ ngữ bi quan đều có thể dùng để hình dung nó.

Tiêu Chiến men theo con đường lên núi. Trời vừa mưa xong, mùi bùn đất xung quanh thoang thoảng xông vào mũi.

Trong không khí ẩm ướt mang theo chút se lạnh, ánh mặt trời bị mây đen ngăn trở, nhiệt độ không hề có xu hướng ấm lên.

Đã là tháng chín rồi, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Nhanh thật, lúc anh đến cũng vào mùa thu.

Một năm nữa lại trôi qua.


Trên núi có một rừng phong nhỏ, sạch sẽ gọn gàng như được chăm sóc rất tốt.

Trấn nhỏ có rất ít người lui tới, ngay cả những ngọn núi gần đó cũng có dân cư thưa thớt. Vì vậy, nơi này đã trở thành thánh địa để Tiêu Chiến chụp hình.

Tầng tầng lớp lớp lá phong xếp chồng lên nhau, ánh nắng tinh khôi xuyên qua từng lớp lá chiếu xuống mặt đất, vẩy lên thảm cỏ thấp dưới chân.

[Trans/Edit][BJYX] Lắng ngheNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ